32.gia đình chồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ.. Hai mươi." - tuy đã không còn trốn trong lòng người lớn nữa, nhưng Chính Quốc vẫn chưa dám đối mặt trực tiếp với mẹ Kim, khi trả lời câu hỏi của bà, cậu vẫn nhút nhát cúi đầu.

"Thế là nhỏ hơn Thái Hanh có hai tuổi thôi ư? Mẹ nhìn mà tưởng con mới mười tám ấy!"

Được mẹ chồng khen một câu trẻ trung tươi tắn, Điền Chính Quốc đã ngại lại càng ngại hơn.

"Cháu cảm ơn ạ.."

Thái Tường Vân nắm lấy bàn tay cậu, yêu chiều vỗ nhẹ lên mu bàn tay trắng trẻo vài cái.

"Khách sáo gì chứ! Con vì đứa nhỏ của Thái Hanh mà vất vả mấy tháng qua, mẹ mới là người phải cảm ơn con."

"Không.. Không vất vả đâu ạ!" - cậu ngập ngừng phủ nhận, len lén nhìn sang người đang ngồi bên cạnh, hai gò má bất giác đỏ lên, vô cùng khả ái - "Em bé.. Cũng là của cháu nữa, vì của cả hai nên cháu thấy rất... Hạnh phúc."

Khi hậu bối Điền vừa dứt lời, một bàn tay đã chạm vào lưng cậu, dịu dàng vuốt ve, hành động ấy tựa như thay thế cho những lời ngọt ngào mà người kia muốn nói.

...

Điền Chính Quốc mất cả một buổi để làm quen với mẹ chồng, còn chưa cư xử tự nhiên được bao nhiêu thì bất ngờ đón thêm cha chồng và em chồng mới về nhà.

Kim Cảnh Minh một tay cầm cặp táp của mình, tay còn lại xách ba lô cho con gái. Kim Hạnh Yên thong thả đi phía sau, nhấm nháp cốc trà sữa đã vơi hơn phân nửa.

Hai cha con theo thói quen đi thẳng lên lầu, nhưng giữa chừng thì khựng lại, vì bị cảnh tượng đông đúc rất hiếm gặp ở phòng khách lôi kéo.

Kim Cảnh Minh nhìn ba con người ngồi cạnh nhau trên sofa, không có lấy một kẽ hở. Mà cái đáng để chú ý nhất chính là sự xuất hiện của một gương mặt xa lạ, nhưng lại nhận được sự quan tâm từ cả hai người nhà họ Kim. Ông khó hiểu cau mày, sau đó quay sang con gái cũng đang ngạc nhiên không kém mình.

Điền Chính Quốc bên này đang bị kẹp ở giữa, là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Cậu vừa ngại ngùng, vừa lo sợ trước ánh mắt của hai người vừa mới xuất hiện đằng kia. Năm ngón tay vô thức tìm kiếm bộ phận tương tự của tiền bối đang ngồi cạnh mình, chậm rãi nắm lấy, mong muốn có được một chút vỗ về an ủi.

Kim Thái Hanh phát hiện ra tín hiệu cầu cứu từ người nhỏ hơn, anh nhanh chóng đổi vị trí của hai bàn tay. Sau khi nắm trọn bộ phận cuối cùng của chi trước, anh dịu dàng xoa nắn từng ngón tay trắng hồng thon thả.

Cậu lớn nhà Kim hướng mắt đến cha mình, từ tốn nói.

"Ba, đây là Chính Quốc, là..-"

Nhưng lúc anh chưa kịp hoàn thành lời giới thiệu, hậu bối nhỏ bên cạnh bỗng nhiên bật dậy, chưa đầy năm giây đã đứng thẳng lên. Chính Quốc muốn cúi người chín mươi độ nhưng bị bạn nhỏ Đậu Đậu trong bụng cản trở, chỉ có thể gập lưng xuống một chút, vẫn đảm bảo lễ phép nhưng chưa đủ thành kính như cậu mong muốn.

"Cháu.. Chào bác ạ!"

Kim Hạnh Yên ngay từ đầu đã để ý đến dáng người không bình thường của anh trai này, đến khi nhìn thấy hành động cúi chào có phần khó khăn kia, trong đầu cô bé đã xuất hiện một suy nghĩ.

Em níu nhẹ tay áo của người bên cạnh, để ông nhìn qua bên này, cô nhỏ nhà Kim nghiêng người, thì thầm vào tai ba mình.

"Ba ơi, hình như anh ấy có thai đó."

Kim Cảnh Minh nghe con gái nói, tầm mắt hướng đến thanh niên vừa được con trai mình kéo xuống ghế, cố gắng nhìn rõ nơi bị che khuất sau chiếc áo khoác vừa rộng vừa dày.

"Nếu đúng thì sao?" - ông hỏi ngược lại, không hiểu việc cậu trai kia có thai thì ảnh hưởng gì tới mình.

Kim Hạnh Yên bất lực đỡ trán, em trực tiếp chỉ vào hai con người đang thân mật nắm tay nhau ngay bên cạnh mẹ Kim.

"Thì anh ấy là con rể của ba chứ sao nữa! Ba không thấy hành động của anh trai con hả?"

"Ừm.. Ba thấy."

Sau một hồi vừa nhìn vừa nghiền ngẫm, ông chủ nhà họ Kim đã nhận ra mối quan hệ không bình thường của con trai mình với cậu thanh niên kia. Ông nắm tay con gái, kéo cô bé đến nơi những người còn lại đang hội họp.

"Thái Hanh, bao nhiêu tháng rồi?"

Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông trung niên, cộng thêm giọng điệu mạnh mẽ mang đầy khí thế áp đảo kia, khiến mấy giọt mồ hôi âm thầm lăn dài hai bên thái dương của cậu.

Thừa biết ba mình đang muốn hỏi vấn đề gì, Kim Thái Hanh chạm tay vào bụng dưới của chồng nhỏ, thản nhiên mỉm cười.

"Sáu tháng rồi thưa ba."

Kim Hạnh Yên nhẹ nhàng tách khỏi cái nắm tay của ba Kim, cô bé nhanh chóng đi đến chỗ mẹ mình, nhắm chuẩn khoảng trống nho nhỏ giữa bà và anh rể, vóc dáng mảnh mai dễ dàng chen vào. Em phấn khích bắt lấy cánh tay chàng trai nọ, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt khả ái.

"Em chào anh rể ạ! Em là Hạnh Yên, mười sáu tuổi."

"Chào em..." - Chính Quốc ngượng ngùng đáp lại, cậu từng được nghe chuyện tiền bối có em gái, nhưng không nghĩ con bé chỉ mới là thiếu nữ xinh xắn hồn nhiên, hoàn toàn khác với hình ảnh thiên kim tiểu thư, mạnh mẽ quyết đoán trong tưởng tượng của cậu.

Kim Hạnh Yên chính là một cô nàng nhan khống* đích thực, bây giờ có anh rể xinh đẹp đang ở ngay trước mắt, em không kìm chế nổi mà đặt lên gương mặt trắng hồng tươi tắn kia một ánh nhìn nồng cháy, từ ngọn lửa yêu cái đẹp đang hừng hực trong con tim bé nhỏ.

Kim Thái Hanh gặp vẻ mặt say mê quên đường về của em gái mình, hơi mất tự nhiên mà hắng giọng một cái, thành công đánh thức trí óc đang lâng lâng mơ màng của con bé.

Cả vợ chồng ông Kim và Hạnh Yên đều đánh hơi được mùi chua nồng nặc trong bầu không khí hiện tại. Cô nhỏ cũng rất hiểu chuyện, không dám táy máy tay chân nữa, trả anh xinh đẹp về cho ông anh trai nhỏ nhen, còn em thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẹ.

Dường như sợ rằng sau này anh rể sẽ bị anh trai giữ khư khư bên người, muốn nhìn một cái cũng không có cơ hội. Kim Hạnh Yên nghĩ thôi đã thấy đau khổ rồi, lập tức tìm cách lấy lòng Kim Thái Hanh, cái miệng nhỏ lanh lợi nói ra một câu có vẻ êm tai.

"Trước giờ không nghe anh hai nói tới chuyện yêu đương, em tưởng anh vô cảm luôn rồi chứ. Không ngờ hôm nay dẫn anh rể về đây, còn đính kèm một em bé nữa, đúng là lợi hại!"

Kim Thái Hanh biết rõ chiêu trò nịnh nọt của em gái mình, tuy nhiên được khen thì phải đắc ý trước đã.

"Còn phải nói sao?"

Ba mẹ Kim ngồi nhìn một màn kẻ tung người hứng của hai đứa con, bất đắc dĩ thở dài. Công sức nuôi nấng hơn chục năm trời, đến bây giờ vẫn chưa có đứa nào chịu lớn.

...

Để ba người nhà mình chiêm ngưỡng dung nhan của Đậu Đậu qua mấy tấm hình siêu âm. Kim Thái Hanh lặng lẽ ôm chồng nhỏ đi khỏi phòng khách, hướng đến phòng riêng của mình trên lầu hai.

Cánh cửa được đẩy vào trong, không gian rộng rãi lập tức xuất hiện. Điền Chính Quốc nhìn một vòng xung quanh, âm thầm so sánh với căn phòng nhỏ của mình, kết quả đương nhiên là một trời một vực.

Đặt em hậu bối trong lòng xuống tấm nệm êm ái, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác cồng kềnh của cậu ra, để người nhỏ hơn có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Hôm nay tâm trạng của Chính Quốc gần như là căng thẳng quá mức, đã vậy còn trải qua một cú sốc khi gặp phải Lý Minh Uyên, cậu không đuối sức mới là chuyện lạ. Bây giờ vừa đặt lưng nằm xuống, được bao bọc bởi hơi ấm từ chăn nệm, thêm một chút mùi hương dễ chịu trên người tiền bối còn lưu lại, cậu chậm rãi duỗi thẳng người, tìm một tư thế thích hợp rồi từ từ nhắm mắt.

Thái Hanh thấy người nhỏ hơn rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, hiểu rõ chồng nhỏ nhà mình đã thấm mệt, anh nhẹ nhàng kéo tấm chăn bông lên, phủ ngang ngực cậu. Sau đó từ từ cúi xuống, đặt lên vầng trán trơn mịn một nụ hôn, nâng niu trìu mến.

....

* nhan khống : mê sắc đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro