31.mẹ chồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh hiên ngang bước vào nhà, trên tay bế thêm một bạn nhỏ, không khỏi làm cho những người bên trong ngơ ngác mở to mắt.

Anh ngồi xuống bên cạnh mẹ Kim, đồng thời ôm chặt người nhỏ hơn vào lòng. Về phía Điền Chính Quốc, cậu vẫn chưa dám lộ diện nên phương án duy nhất là ẩn nấp trong sự che chở của..chồng lớn.

Thái Tường Vân nhìn hành động thân mật của con trai với một người lạ, rồi vô thức liếc sang hai người nào đó ở gần mình. Trong lòng đã phần nào hiểu được sự việc diễn ra hiện tại, cũng như 'bí mật cho mẹ' thật sự nằm ở đâu.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, sau một hồi giao lưu ánh mắt, Kim Thái Hanh quyết định lên tiếng trước.

"Hmm.. Không biết bà Lý với cô Lý đây có nhầm lẫn chuyện gì hay không?"

Người phụ nữ lúc nãy còn liến thoắng không ngừng, bây giờ chỉ có thể im miệng lại, chẳng dám hé răng nói nửa lời.

Cục diện hoàn toàn nằm trong tay mình, cậu lớn nhà Kim không hề gấp gáp, khóe môi đắc ý giương cao, giọng điệu châm chọc.

"Chà, tôi có thể thấy được một số việc thú vị đó... Ví dụ như, con đom đóm phát ra được chút ánh sáng le lói liền nghĩ mình là ánh trăng trong đêm đen, còn ảo tưởng bản thân có thể phản chiếu lại ánh sáng mặt trời." - anh nhìn thẳng vào người đàn bà kia, một ánh mắt đầy vẻ khinh thường - "Đúng là ngu xuẩn phải không? Lý phu nhân?"

Có vẻ như đối phương không muốn đối đáp, Kim Thái Hanh mặc kệ, tiếp tục tự mình độc thoại.

"Thật là đáng tiếc, có những người sở hữu giác quan đầy đủ, nhưng cứ thích thể hiện mình là người khuyết tật."

Không rảnh vòng vo nữa, anh vào thẳng vấn đề.

"Chuyện của tôi với cô Lý đây đâu phải chưa giải quyết xong? Những gì tôi nói ở tiệc tất niên, rất nhiều người chia sẻ trên diễn đàn. Cô cũng là sinh viên sắp ra trường, đâu phải người mù công nghệ đúng không? Mà cô cũng đừng biện minh là mình không quan tâm đến diễn đàn nên không biết, hôm đó cô đứng ngay bên cạnh tôi mà."

Lý Minh Uyên cúi đầu không nói gì, dù bản thân có làm sai hay không cũng không dám lên tiếng. Khí thế của người kia quá áp đảo, cứ như tảng đá nặng trịch bất thình lình rơi xuống, không cho người ta cơ hội thoát thân.

Kim Thái Hanh cảm thấy trọng tâm đã đặt sai chỗ, nhìn biểu hiện bất đắc dĩ của cô nàng kia, anh liền ngẫm nghĩ ra gì đó. Dù sao Lý Minh Uyên cũng là người coi trọng danh dự, đâu thể vừa mặt dày vừa ngu dốt như thế được. Vậy thì kẻ đầu sỏ chỉ còn lại người phụ nữ bên cạnh cô ta thôi.

"Phải rồi, người ta thường nói 'thượng bất chính, hạ tắc loạn'*. Có người mẹ suy tính mấy chuyện không đâu như bà Lý đây thì cô Lý khó mà chín chắn như người khác được. Suốt ngày chỉ biết bận tâm vào việc làm sao để trục lợi về cho mình thôi."

Lo lắng mấy lời cay nghiệt của mình làm chồng nhỏ sợ, Thái Hanh khẽ xoa lưng cậu, như một hành động dỗ dành. Sau đó lại nói tiếp.

"Nhà họ Kim này thích sạch sẽ, vẫn thường cho người dọn dẹp dây leo bám trên tường, bởi vì chúng quá chướng mắt."

Dù chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của anh cũng đủ khiến hai mẹ con kia rùng mình.

Giải quyết xong đám rong rêu thừa thải, Kim Thái Hanh thoải mái thở một hơi dài, tiến đến bước cuối cùng - tiễn khách.

"Hôm nay tôi đưa người quan trọng về nhà ra mắt mẹ mình, chắc là không cần đến sự xuất hiện của người ngoài đâu nhỉ?"

'Người ngoài' còn biết hai chữ tự trọng đọc như thế nào, đương nhiên sẽ nhanh chóng, im lặng mà rời đi.

...

Lúc con trai đang dạy dỗ hai vị khách không mời mà tới, Kim phu nhân bên này chỉ để ý đến người được anh ôm trong lòng.

Năm ngón tay xinh xắn lấp ló sau tay áo rộng, vô tư xuất hiện trong tầm mắt của mẹ Kim. Bà thích thú với tay cầm lấy, ban đầu bạn nhỏ kia có giãy giụa một chút, nhưng sau thì không còn nữa, giống như miễn cưỡng chấp nhận cái nắm tay của bà.

Thái Tường Vân cảm thấy tim mình đang từ từ tan chảy mất rồi. Ngón tay đó thon thon, có màu trắng rất ưa mắt, đốt ngón tay phá lệ điểm chút sắc hồng, tươi tắn xinh đẹp. Rốt cuộc con trai bà tìm ở đâu ra một bảo bối đáng yêu thế này.

Sau khi tiễn khách xong, Kim Thái Hanh quay lại việc chính hiện tại. Nhìn bạn nhỏ rụt rè đưa tay cho mẹ mình nắm lấy, anh không khỏi phì cười.

Hôn nhẹ lên đỉnh đầu của người nhỏ hơn, anh thấp giọng gọi.

"Chính Quốc, em nhìn mẹ một cái đi."

Kim phu nhân không kìm chế được sự phấn khích, đôi mắt sáng lên, đầy vẻ mong chờ.

Điền Chính Quốc giấu mặt trong ngực người lớn, ngẫm nghĩ một hồi mới quyết định rời khỏi chỗ ẩn nấp, xuất đầu lộ diện.

"Aaaa trời ơi! Cục cưng lại đây mẹ ôm con một cái nào!"

Phản ứng không khác mấy với lời kể của tiền bối. Chính Quốc tròn mắt, ngơ ngác nhìn mẹ Kim, bàn tay căng thẳng bấu lấy bả vai Thái Hanh.

"Đừng sợ mà.. Con đáng yêu quá đi mất, mẹ vừa nhìn đã thích rồi!" - Thái Tường Vân cười tươi rói, hai tay dang ra, giống tư thế chuẩn bị bế em bé vậy.

Hậu bối Điền lúng túng, đôi mắt long lanh hướng đến chỗ tiền bối Kim nhằm cầu cứu.

Kim Thái Hanh lập tức mềm lòng, bàn tay luồn vào mái tóc đen dày, để cậu tựa đầu vào ngực mình, có thể tiếp tục trốn.

"Em ấy còn chưa quen, mẹ đừng hấp tấp chứ."

"Con cũng dám chỉnh mẹ nữa à?" - Kim phu nhân bất mãn.

"Con làm gì dám.. Nhưng mà mẹ làm như vậy khiến em ấy lo lắng, cuối cùng sẽ ảnh hưởng tới cháu của mẹ đó."

Một câu nói thật dài, nhưng trong đầu Thái Tường Vân chỉ đọng lại ba từ.

"Cháu của mẹ?"

Đôi mắt của bạn nhỏ trong lòng Thái Hanh dường như thêm chút ý cười, cậu ngoan ngoãn xoay người lại, phơi cái bụng tròn tròn ra cho mẹ chồng thấy.

Và sau đó, biệt thự nhà họ Kim vang lên một tràng âm thanh của sự phấn khích, vui mừng, vỡ òa cảm xúc.

.....

* Thượng bất chính, hạ tắc loạn : ý nói người phía trên không đoan chính, kẻ phía dưới cũng sẽ không đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro