30.của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường lái xe về nhà, Kim Thái Hanh thường xuyên quan sát biểu hiện của người nhỏ hơn. Thấy hậu bối có vẻ hơi căng thẳng, anh buông một tay khỏi vô lăng, chuyển sang nắm lấy bàn tay đã đổ đầy mồ hôi của cậu.

"Đừng sợ." - tiền bối Kim trấn an - "Mẹ tôi dễ tính lắm, nếu gặp được em bà ấy sẽ thế này nè : 'Trời ơi bạn nhỏ này đáng yêu quá đi! Lại đây dì thương thương con nhé!'"

Vì nhái theo giọng điệu của mẹ mình, anh cố gắng nâng cao tông giọng trầm thấp. Điền Chính Quốc lần đầu chứng kiến, nghe vừa lạ lẫm vừa buồn cười, bàn tay đang siết chặt cũng vô thức thả lỏng ra.

"Lát nữa tiền bối phải nói giúp cho em nhé."

"Không cần đâu."

Nghe câu phủ định của người lớn hơn, Chính Quốc có chút tò mò. Chẳng lẽ gia đình anh dễ tính đến mức con trai ăn cơm trước kẻng cũng không có gì nghiêm trọng hay sao?

Kim Thái Hanh nhìn gương mặt ngờ nghệch của bạn nhỏ bên cạnh, khóe môi hơi nhếch lên.

"Đang nghĩ gì đó?"

Hậu bối Điền bị câu hỏi bất chợt của anh làm giật mình, cậu lúng túng liếc mắt sang bên cạnh, ấp úng đáp.

"Em.. Không có ạ."

Thấy địa điểm quen thuộc dần dần hiện ra trước mắt, anh không trêu cậu nữa, tập trung đánh lái đến nơi cần đến.

"Em lo chuẩn bị tinh thần gặp mẹ chồng đi.. Bé xã."

Đúng với ý muốn của Thái Hanh khi cất lên câu nói kia, từ mặt đến cổ của Chính Quốc đã đỏ ửng, đôi môi xinh xắn ngượng ngùng mím chặt.

...

"Chị biết không? Ở trường học con gái tôi luôn được các bạn sinh viên khác đặt cạnh cậu lớn nhà chị đó! Phải nói hai đứa nó cực kỳ tương xứng, là trai tài gái sắc trong truyền thuyết!"

Thái Tường Vân nhìn người phụ nữ đang thao thao bất tuyệt trước mặt, trên môi cố gắng gượng cười một cái.

Không biết từ đâu trên trời rơi xuống một người bạn cũ, sợ nhà người ta yên tĩnh quá nên đến tạo bầu không khí náo nhiệt. Vốn dĩ bà không định tiếp hai mẹ con kia đâu, nhưng Kim Cảnh Minh là người trên thương trường, các mối quan hệ, đối tác làm ăn không thể đếm được bằng tay. Nếu lỡ như bà đắt tội với vị khách quý nào đó, chắc không còn mặt mũi nhìn chồng mình nữa.

Ban đầu còn tưởng là vị phu nhân này đến thay mặt cho chồng để nhắn gửi gì đó với ông Kim, nhưng khi ngồi nghe bà ta huyên thiên suốt hai mươi phút, Kim phu nhân mới nhận ra mục đích của vị kia thực chất là muốn tác hợp cho cô con gái của bà ta với quý tử nhà mình.

Chuyện này có vẻ hơi khó nói rồi, trước giờ cả bà và chồng đều không ép buộc các con bất kỳ điều gì. Vì quá khứ không hạnh phúc của hai người, vì những tủi hờn trong cuộc hôn nhân sắp đặt mà suýt chút nữa Kim Thái Hanh đã không còn một gia đình trọn vẹn. Thế nên, họ chưa từng có ý định để con cái đi theo vết xe đổ đó. Thái Hanh và Hạnh Yên đều được tự do, cả trong cuộc sống và chuyện tình cảm, chỉ cần không phạm pháp, không trái với đạo đức, họ đều vui vẻ mà hết lòng ủng hộ cho hai đứa con của mình.

Thái Tường Vân nhấp nhẹ một ngụm trà, lấy lại vẻ tự nhiên nên có, rồi từ tốn nói.

"Thái Hanh chưa nhắc đến chuyện yêu đương của nó bao giờ, chị Lý nói quá rồi."

"Ây da! Chị Kim không hiểu gì hết!" - Lý phu nhân vỗ đùi một cái, giọng điệu vừa buồn bực vừa gấp gáp - "Tuổi trẻ hay ngại ngùng, chuyện yêu đương chưa đến lúc chín muồi thì không tùy tiện thưa với ba mẹ đâu. Chẳng qua là con gái bảo bối của tôi ngày nhớ đêm mong mà bên phía chị còn chưa hay biết gì. Người làm mẹ đây thấy nóng ruột quá nên mới tìm tới.."

Kim phu nhân bị một tràng liên thanh bắn qua tai, ngỡ ngàng đến không kịp chớp mắt. Hôm qua con trai cưng nói cho mẹ bất ngờ, chính là 'bà thông gia' lắm mồm này đây hả?

Thấy phía đối diện không có hồi đáp, Lý phu nhân không bỏ phí cơ hội, tiếp tục mở miệng, mặc kệ con gái bên cạnh ra hiệu ngăn cản.

"Chị xem Uyên Uyên nhà tôi ngoan hiền lễ phép, một câu cũng không dám hé răng thế này. Cậu Kim quen được con bé, đương nhiên cũng ảnh hưởng tính cách một chút rồi, chuyện hệ trọng phải suy tính tỉ mỉ nên mới không gấp gáp nói cho chị biết."

Thái Tường Vân dường như sắp bị thao túng, dù hơi khó chấp nhận nhưng bà vẫn phải miễn cưỡng gật đầu tán thành với Lý phu nhân kia. Tuy nhiên ngẫm nghĩ một hồi, bà vẫn cần một câu xác nhận thỏa đáng.

"Thế thì.. Con bé Minh Uyên này thật sự là.." - lúc bà chưa kịp nói tròn câu, từ ngoài cửa đang vang lên chất giọng quen thuộc - "Mẹ! Chuyện gì vậy?"

Kim Thái Hanh vừa nắm tay Điền Chính Quốc bước vào nhà, liền dễ dàng nhìn thấy ba người phụ nữ bên trong. Mẹ anh và một người lạ mặt thì không có gì đáng nói, nhưng tại sao Lý Minh Uyên cũng ở đây nữa?

Kim phu nhân thấy con trai về, khúc mắc trong lòng sắp được gỡ bỏ, bà liền phấn chấn hơn hẳn.

"Thái Hanh, đúng lúc mẹ có chuyện cần con nói rõ đây!"

"Chuyện g..." - Kim Thái Hanh còn chưa kịp nói xong, bỗng nhiên cảm thấy lòng bàn tay trống trơn, quay đầu lại nhìn thì bắt gặp người nhỏ hơn sau lưng đã buông tay mình ra, hấp tấp bỏ đi.

"Chính Quốc!"

Nghe con trai gọi một cái tên xa lạ, Thái Tường Vân tò mò bước ra phía cửa, đứng trông ra sân thì thấy bóng dáng con trai đã di chuyển đến cổng lớn rồi, có vẻ là đuổi theo ai đó.

Bà quay đầu lại nhìn hai mẹ con đằng kia, rồi lại nhìn sang hướng bên ngoài cổng lớn, trong lòng rối rắm.

Rốt cuộc cái nào mới là bất ngờ?

...

Kim Thái Hanh chạy ra khỏi cổng lớn, nhìn hai bên trái phải không biết nên đi hướng nào. Anh thừa biết Chính Quốc không chạy đi xa được, nhưng nếu anh đi sai hướng thì có khả năng sẽ lạc mất cậu thật sự.

Đứng mãi ở đây cũng không phải là cách, nghe theo linh tính mách bảo, Thái Hanh chạy về hướng tay phải. Dấu giày in lên lớp tuyết trắng càng lúc càng nhiều, rồi cuối cùng cũng ngừng lại, khi chủ nhân của nó bắt gặp hình dáng quen thuộc đang ngồi co ro bên bức tường cao cao của một căn nhà nào đó.

"Chính Quốc." - anh khẽ gọi.

Người nhỏ hơn chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ngấn lệ và gò má ướt đẫm, đầu mũi tròn tròn hơi ửng đỏ, vì lạnh, cũng là vì khóc.

Cậu không biết vì sao mình muốn bỏ chạy, cậu không thể nói ra lý do phù hợp. Cậu chỉ biết, mình không muốn ở nơi đó, không muốn nhìn thấy Lý Minh Uyên, không muốn cùng cô ta xuất hiện trước mặt mẹ của tiền bối. Những lời của người phụ nữ kia, cậu nghe rõ hết, đương nhiên mẹ của tiền bối cũng nghe rõ. Bà ấy đã biết Lý Minh Uyên tốt thế nào, xứng đôi với Kim Thái Hanh thế nào.

Nếu như cậu xuất hiện, liệu có nhận được sự yêu mến như lời anh đã nói hay không? Cậu không biết, không biết trước được điều gì cả.

Người mang thai kỵ lạnh, Kim Thái Hanh nhớ rõ điều này. Anh nhanh chóng cúi xuống, qua vài động tác đơn giản đã có thể nhấc bổng Điền Chính Quốc lên khỏi lớp tuyết trắng xóa lạnh lẽo.

"Em chạy ra đây làm gì?"

Chính Quốc không thể nói, đúng hơn là không biết nói thế nào. Cậu giấu mặt vào vai người lớn hơn, nhịn xuống tiếng nức nở.

"Tiền bối.. Anh đưa em về nhà đi... Em muốn về nhà.."

Hai cánh tay đang đỡ lấy cơ thể cậu dường như dùng lực nhiều hơn, siết chặt vào lòng. Người lớn từ tốn sải bước, không nhanh cũng không chậm, hướng căn biệt thự nọ mà đi tới.

Rất lâu sau, bên tai Điền Chính Quốc vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc.

"Đây chẳng phải là nhà của em sao?"

Bước chân Kim Thái Hanh dừng lại, bàn tay thon dài ấn nhẹ vào vai người nhỏ hơn, để cậu ngẩng đầu lên nhìn kiến trúc phía trước.

"Em quên rồi à? Chúng ta vừa mới kết hôn." - anh chăm chú vào gương mặt khả ái của chồng nhỏ, trong ánh mắt là vô vàn những dịu dàng ấm áp - "Tên của tôi đặt cạnh tên em trên giấy chứng nhận đó.. Kim Thái Hanh đã là người của em rồi."

____

háp pí háp pi hạp pì
ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽጿ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro