29.cơm tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc hai vị trăm năm hạnh phúc!"

Nữ cán bộ đưa tờ giấy chứng nhận đã được đóng dấu của cơ quan hành chính ra ngoài, trên môi là nụ cười tươi tắn đầy chuyên nghiệp. Cô nhớ lại kí hiệu 'MP' trên chứng minh thư của một trong hai người đứng trước mặt, hứng khởi tặng thêm một lời chúc.

"Sớm sinh quý tử!"

Điền Chính Quốc nhìn giấy chứng nhận trong tay tiền bối, lại nghe mấy câu của nữ cán bộ. Bàn tay vô thức đặt lên bụng mình, gò má chậm rãi đỏ lên.

Đúng là sớm thật.

"Cảm ơn!" - Kim Thái Hanh lịch sự đáp một tiếng, sau đó cầm tay người nhỏ hơn, nhanh chóng rời đi.

...

Nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, thấy vẫn còn sớm, Kim Thái Hanh không lái xe về nhà mà tìm trên bản đồ một nhà hàng chất lượng, đưa em hậu bối đi ăn trưa trước rồi tính chuyện khác sau.

Khu đô thị Hoàng Oa không thiếu các loại hình dịch vụ từ bình dân đến cao cấp, mà đa số vẫn là những địa điểm dành cho những người có tiền. Dù sao hôm nay cũng là ngày vui, tiền bối Kim chọn một nhà hàng nổi tiếng, là nơi quen thuộc của gia đình anh mỗi dịp kỷ niệm quan trọng.

Điền Chính Quốc bị cái bảng hiệu màu ánh kim chói lóa đập vào mắt, vốn định mở miệng từ chối nhưng giữa chừng lại thôi. Đôi môi kia cười lên đẹp như vậy, cậu không nỡ để nó mang chút nét buồn nào.

Được người lớn hơn nắm tay dắt vào trong, hậu bối Điền tò mò nhìn ngắm xung quanh. Nơi này trang trí theo phong cách hoàng gia, không gian được phủ lên một màu vàng sang trọng, đèn pha lê kiểu dáng tinh xảo treo thẳng hàng, đến cả đồng phục của nhân viên cũng mang phong cách lịch thiệp, nhã nhặn, gợi nhớ hình ảnh của những người hầu hạ trong lâu đài của giới quý tộc ngày xưa.

Kim Thái Hanh đứng trước bàn tiếp tân, cô nàng nhân viên nhận ra khách quen liền niềm nở chào hỏi. Qua vài thủ tục đơn giản, anh chọn trong các dịch vụ chỗ ngồi của nhà hàng một phòng riêng cho hai người, hay có cái tên khác là 'phòng uyên ương'.

Cánh cửa được nhân viên mở ra, hai người bước vào gian phòng nhỏ, chính giữa là chiếc bàn ăn sơn vàng với khăn trải màu đỏ quý phái, hai chiếc ghế cũng mang màu sắc tương tự. Xung quanh căn phòng là những bức họa nổi tiếng, tất cả đều mang hàm ý tốt đẹp, ở bốn góc của căn phòng là các chậu hoa tươi, nở rộ khoe sắc.

Sau khi để người nhỏ hơn ổn định chỗ ngồi xong, Thái Hanh nhận lấy menu từ tay nhân viên, mở ra trước mặt Chính Quốc. Anh đứng bên cạnh hơi khom người xuống, vai của hai người chạm vào nhau, tư thế vô cùng thân mật.

Hậu bối Điền ngượng ngùng đỏ mặt, có người khác ở đây mà tiền bối có thể thoải mái như vậy, ngược lại thì cậu không thể tự nhiên nổi. Anh càng áp sát, cậu càng gồng người lên.

Thấy em hậu bối nhìn menu bất động cả buổi trời, Kim Thái Hanh nghĩ rằng cậu chưa chọn ra được món ưng ý, anh bèn hỏi.

"Em không thích đồ ăn ở đây sao?"

Nhân viên đang cố gắng biến mình thành người vô hình, nghe xong câu này cũng phải đổ mồ hôi hột.

Điền Chính Quốc khẽ lắc đầu, cậu bối rối nắm lấy bàn tay đang đóng cuốn menu lại, lí nhí nói.

"Không phải.. Em hơi bâng khuâng một chút ạ..."

Menu lần nữa được mở ra, anh nhân viên thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Em cứ chọn món nào em thích đi.." - nói đoạn, Thái Hanh nghiêng đầu hôn phớt lên gò má mềm mại của người nhỏ, anh mỉm cười thích thú khi nơi mình vừa đặt môi lên đã chuyển sang màu hồng e lệ - "Coi như đây là tiệc tân hôn của chúng ta."

Gương mặt Chính Quốc đỏ như con tôm luộc, cậu cố gắng bình tĩnh lại, nghiêm túc nghiền ngẫm mấy món ăn trong menu. Đầu ngón tay cậu chạm vào dòng chữ nào, anh liền nói ra tên món ăn đó, để cho nhân viên bên cạnh dễ dàng ghi chép lại.

Sau một buổi gọi món rất cồng kềnh, Kim Thái Hanh cuối cùng cũng chịu trở về vị trí của mình, nhìn người nhỏ hơn phía đối diện vẫn còn lúng túng, anh không khỏi bật cười.

Một bàn ăn thịnh soạn nhanh chóng được dọn lên, đa số là những món ăn có tác dụng làm ấm người, tuy nhiên mùi vị không quá đậm đà, ngược lại thì món nào cũng có hương vị thanh đạm từ thảo mộc.

Điền Chính Quốc nhìn món cuối cùng được nhân viên đặt lên bàn, hình như là một món bánh ngọt, khối bột được nấu chín nặn thành hình con chim, tròn trịa đáng yêu. Nhưng nó không nằm trong danh sách mà cậu đã gọi.

Kim Thái Hanh cũng thấy lạ, anh cầm đũa gắp một cái bánh lên, vô tình làm lộ ra tờ giấy bên dưới.

Tờ giấy lót dưới mấy cái bánh, đã thấm một ít dầu. Chính Quốc nhanh tay rút nó ra, một chữ "Hỉ" to đùng đập vào mắt. Cậu nhìn qua chỗ người lớn hơn, vô thức mím môi.

Hình như cả hai đều đoán được nội dung trong tờ giấy này là gì.

Ngón tay chậm rãi mở từng nếp gấp, dòng chữ được viết tỉ mỉ bên trong dần dần lộ diện.

Bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm.

Tóc xanh cùng bạc, sắt son cùng thề.

...

Trước cánh cổng cao lớn tráng lệ, người phụ nữ ăn vận lòe loẹt, bên cạnh là cô con gái có phần dịu mắt hơn. Bà ta nhìn vào căn biệt thự phía sau cánh cổng kia, hai mắt sáng lóa.

"Con gái à! Đây là cơ hội tốt của chúng ta đó, sao con lại xị mặt ra vậy? Tươi tắn lên xem nào!"

"Nhưng mà mẹ à.. Thật ra.." - cô gái ngập ngừng, còn chưa nói xong đã bị bà mẹ cắt ngang.

"Thôi không có nhưng nhị gì hết! Con có biết mẹ khó khăn lắm mới mò ra được một mối quan hệ với nhà họ Kim không? Chúng ta phải tận dụng cho tốt vào!"

Nói xong, bà ta kéo tay con gái đến trước cái chuông gọi cửa, gấp gáp ấn vào liên tục.

Thái Tường Vân đang đắp mặt nạ thư giãn, bỗng dưng chuông cửa vang lên inh ỏi khiến bà giật mình, khó hiểu nhìn ra phía ngoài kia.

"Ai mà điên khùng vậy trời?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro