28.sổ màu đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng lúc hai người thức dậy, người lớn tuổi trong nhà đều ra ngoài hết rồi. Điền Chính Quốc may mắn vì không cần phải giải thích với ba mẹ mình về sự xuất hiện của ai kia.

Để tiền bối đợi ở trên phòng, còn cậu thì đi xuống tầng dưới, tìm đến cái tủ nhỏ chứa mấy thứ đồ linh tinh trong nhà, lấy ra một chiếc bàn chải đánh răng và một cái khăn tắm mới.

Hai người lần lượt làm vệ sinh cá nhân xong, Điền Chính Quốc một tay đỡ lưng đi vào bếp, sau đó là bữa sáng đơn giản được hoàn thiện khi chưa đến mười phút.

Kim Thái Hanh vui vẻ nhai sandwich kẹp rau củ, bên cạnh là một ly sữa nóng còn bốc khói. Nhìn người nhỏ hơn ở vị trí đối diện đang chậm rãi ăn uống, bỗng dưng anh nhớ đến cuộc trò chuyện giữa mình với mẹ Kim tối hôm qua.

"Chính Quốc, kỳ nghỉ kết thúc được một tuần rồi."

Điền Chính Quốc nghe xong, chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh muốn thông báo thời gian tốt nghiệp sắp đến gần thôi, còn thản nhiên gật đầu một cái. Nhưng một lúc sau, cậu ngẫm nghĩ kĩ càng rồi, mới nhận ra dữ kiện này có chứa đựng hàm ý sâu xa gì.

Nhìn vào vẻ mặt mong đợi của người kia, hậu bối Điền cảm thấy trong lòng ngập tràn tội lỗi. Nhưng làm sao đây.. Cậu thật sự không dám đối mặt với người nhà của anh chút nào. Còn trẻ như vậy mà lại mang thai trước khi kết hôn, lỡ như họ nghĩ cậu là người không đàng hoàng, mắng chửi ba mẹ cậu không biết dạy con, nói cậu là đồ lẳng lơ quyến rũ Kim Thái Hanh,... Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy nghẹn đến hít thở không thông rồi.

"Ừm chuyện này.. Hôm nay em có lịch khám ở bệnh viện rồi..." - Chính Quốc mím môi, khéo léo tìm một lý do để thoái thác.

Biết rõ cậu muốn trốn tránh, tiền bối Kim liền ra tay đánh một đòn phủ đầu, lí do lí trấu gì anh đều gạt qua một bên.

"Hôm nay tôi không có lớp, có thể đưa em đi khám thai, khám xong rồi thì chúng ta cùng đến nhà ba mẹ tôi luôn."

Người nhỏ hơn sững sờ nhìn anh. Đến cả thời gian biểu trong ngày mà anh cũng vạch ra rõ ràng như vậy luôn rồi, cậu có giẫy giụa cách mấy cũng không thoát khỏi tấm lưới đã giăng sẵn một cách kỳ công như thế được.

Hàng mi đen nhánh rũ xuống, Điền Chính Quốc nhìn ly sữa đã giảm đi nhiệt độ trong tay, rầu rĩ đáp một tiếng.

"Dạ.."

...

Sau khi dặn dò em hậu bối đợi mình, Kim Thái Hanh đi về nhà một chuyến, năn nỉ người ba kính yêu cho mượn xe ô tô trong một ngày. Kim Cảnh Minh ban đầu còn cự tuyệt, nhưng nhìn thái độ thành khẩn đứng lên quỳ xuống mấy chục lần của con trai, cuối cùng ông cũng mủi lòng, đồng ý đặt chìa khóa vào tay anh.

"Trước năm giờ chiều." - cho phép thì cho phép, tuy nhiên ông vẫn đưa ra thời gian quy định rõ ràng.

"Tuân lệnh!"

Kim Thái Hanh khép bàn tay phải giơ lên đầu, ngón tay cái cách thùy trán khoảng 5cm, bàn tay thẳng với cánh tay dưới, khuỷu tay chếch ra phía trước tạo với thân người một góc khoảng 130 độ. Nở một nụ cười tươi rói.

Kim Cảnh Minh nhìn con trai tung tăng rời đi, không kìm được bật cười.

"Thật là.."

...

Điền Chính Quốc thử qua mấy chục bộ đồ trong tủ của mình, mỗi bộ đều ngắm nghía trước gương khoảng năm phút mà vẫn chưa thấy ưng ý. Cậu còn đang vò đầu bứt tóc thì điện thoại bất ngờ vang lên thông báo, có một tin nhắn vừa được gửi đến.

【Em xong chưa?】

Sao lại tới nhanh như vậy? Chính Quốc gấp gáp kéo rèm cửa sổ ra, từ phía trên nhìn xuống có thể thấy chiếc ô tô màu đen đang đỗ trước cổng nhà mình.

Nhìn đống đồ lộn xộn mà bản thân tự bày bừa ra từ nãy đến giờ, cậu mím môi, chậm chạp đáp lại tin nhắn kia.

〈Em xuống ngay ạ, tiền bối đợi một lát.〉

Bụng cậu bây giờ chưa tính là quá lớn, nếu mặc quần áo rộng rãi, có gam màu tối thì ít ra có thể giảm bớt sự tồn tại của nó. Không nghĩ nhiều nữa, Điền Chính Quốc lấy một bộ đồ màu đen, cộng thêm nguyên nhân thời tiết đang lạnh giá để trang bị chiếc áo khoác vừa dày vừa rộng.

Sau khi ngắm nghía bản thân lần nữa, chắc chắn rằng nếu nhìn sơ qua mình không giống người đang mang thai thì cậu mới chịu ra khỏi nhà.

Hôm nay Kim Thái Hanh nghỉ cả ngày, sau khi đưa cậu đi khám thai xong, anh không về nhà mà lái xe đi đâu đó. Điền Chính Quốc ngồi bên trong, yên lặng nhìn khung cảnh xa lạ bên ngoài, tuy có tò mò nhưng không dám hỏi. Đến khi tấm bảng 'cục dân chính' to đùng đập vào mắt, cậu mới bàng hoàng nhìn sang người bên cạnh.

"Tiền bối.. Anh đưa em đến đây làm gì?"

Kim Thái Hanh đang tập trung đỗ xe, vẫn mở miệng trả lời cậu.

"Đi đăng ký kết hôn."

"Hả..?"

Nhìn người nhỏ hơn bất ngờ như vậy, tiền bối Kim chỉ cười trừ. Sau khi để xe đúng nơi, anh mở cửa bên cạnh ra bước xuống, rồi vòng qua bên còn lại mở cửa cho cậu.

"Xuống xe thôi."

Điền Chính Quốc mơ màng nhìn người lớn hơn, thông tin vừa rồi quá kinh khủng, tới bây giờ cậu vẫn chưa hết hoang mang. Tầm mắt hướng đến bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, cậu đặt thêm một câu nghi vấn.

"Tiền bối thực sự kết hôn với em sao?"

"Ừm.. Trước đây tôi luôn tự hỏi sau này mình sẽ lấy ai, bây giờ đã có ba nhỏ của con tôi rồi, không cần nghĩ nữa."

Hậu bối Điền khẽ ngẩng đầu lên, lập tức bị cuốn vào ánh mắt dịu dàng của người nọ. Cậu bâng khuâng một lúc, rồi quyết định đặt bàn tay mình lên bàn tay anh, nhẹ nhàng nắm lấy.

Kết hôn không phải là chuyện có thể đùa, nếu tiền bối đã quyết định thì chứng tỏ anh đã suy nghĩ rất kĩ càng rồi. Huống hồ.. Nếu kí tên vào tờ giấy chứng nhận màu đỏ kia, có thể cậu sẽ bớt lo lắng về tương lai hơn.

Chính Quốc cúi xuống nhìn bụng mình, thầm mỉm cười.

Đây rõ ràng là chuyện tốt mà.

Kim Thái Hanh quay sang em hậu bối đang ngẩn ngơ bên cạnh, chậm rãi lên tiếng.

"Đi mau thôi, sắp đến giờ ăn trưa rồi."

Gò má Điền Chính Quốc hơi ửng hồng, cậu khẽ gật đầu.

Mười ngón tay đan vào nhau, hai người cùng bước vào cơ quan hành chính phía trước.

Ngồi ở hàng ghế chờ, tiền bối Kim nhìn từng người phía trước mình đứng lên đi đến nơi làm thủ tục, trong lòng anh cũng cảm thấy có chút hồi hộp.

Lát nữa phải kí tên cho thật đẹp mới được, sau này còn có cái để tự tin khoe cho mọi người thấy. Kim Thái Hanh kết hôn rồi, có được một em chồng nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro