27.bánh nhân đậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để Kim Thái Hanh ở lại, đồng nghĩa với việc Điền Chính Quốc phải chia cho anh nửa cái giường của mình.

Ban đầu cậu cũng suy nghĩ nhiều lắm, với căn nhà mà ai kia từng có ý định 'mua căn mới' thì đương nhiên diện tích của nó có phần khiêm tốn, chỉ có hai phòng ngủ ở tầng trên, một của cậu, một của ba mẹ Điền, hoàn toàn không có phòng dành cho khách. Dù sao thì gia đình cậu chưa lần nào để khách đến ngủ qua đêm, nên không phải lăn tăn chuyện thiếu chỗ ngủ.

Phương án sofa hay sàn nhà gì đó được Chính Quốc bỏ qua từ ban đầu. Với thời tiết lạnh lẽo thế này, sao cậu nỡ lòng cho tiền bối ngủ mấy chỗ như vậy chứ.

Hậu bối Điền cẩn thận vuốt chăn nệm cho phẳng phiu, rồi ngoái đầu lại nhìn người đang đứng sau lưng mình, ngượng ngùng nói.

"Tiền bối không cần ngại đâu ạ."

Kim Thái Hanh hơi nhếch môi, chậm rãi đi đến chiếc giường nằm bên phải căn phòng, ngồi xuống tấm đệm mềm mại. Anh nâng cánh tay lên, xoa nhẹ gò má hồng hồng của người nhỏ hơn.

"Ai mới ngại đây? Hửm?"

Chính Quốc nhẹ nhàng né tránh cái vuốt ve của người lớn hơn. Đúng là cậu nói anh không cần ngại, giữa hai người thì có một người ngại là đủ rồi.

"Tiền bối nghỉ ngơi trước.. Em, em.. Một lát.." - câu nói ngắt quãng nhiều chỗ, câu từ không rành mạch dễ làm người khác khó hiểu. Nhưng chủ nhân của nó không có ý muốn giải thích, vừa nói xong đã ôm bụng chạy vào nhà tắm rồi.

Kim Thái Hanh nhìn theo cái dáng gấp gáp nhưng vẫn phải đảm bảo tốc độ di chuyển an toàn, không nhịn được bật cười. Nghĩ đến chuyện gì đó, anh móc điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn.

【Mẹ ơi, con có bất ngờ cho mẹ đây!】

Bên kia dường như cũng đang rảnh tay, tốc độ trả lời cực kỳ nhanh.

〈Con yêu à, có chuyện này con cần phải biết.〉

〈Nếu tìm cụm từ 'bất ngờ cho mẹ' trong hộp thoại này, nó sẽ hiện ra 136 kết quả.〉

Thái Hanh thấy dòng chữ kia, ngượng ngùng xoa đầu mũi. Không ngờ từ lúc biết Chính Quốc mang thai tới bây giờ, anh đã úp mở với mẹ mình nhiều như vậy.

【Mẹ à, thật ra là..】

Tin nhắn tiếp theo còn chưa kịp gửi, đã bị mấy cái ô màu xám bên trái màn hình chặng ngang.

〈Không sao không sao, không cần gấp.〉

〈Cứ đợi tới lúc con muốn nói đi.〉

〈Còn lỡ như sau này mẹ đợi không được nữa, mẹ có thể dặn dò đời cháu chắt xem giúp mẹ, xem bí mật của con trai yêu là gì.〉

〈*sticker mẹ xoa đầu con*〉

Còn đang bâng khuâng không biết phải đối đáp với mẹ mình thế nào, cánh cửa bên trái căn phòng đã mở ra, thu hút sự chú ý của Kim Thái Hanh. Nhìn em hậu bối vừa xuất hiện, trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ, hai ngón tay nhịp nhàng gõ lên bàn phím.

【Nếu con nói mẹ có cháu nội rồi thì sao?】

Đối phương đã xem tin nhắn, nhưng chưa hồi đáp lại. Chắc là đang kinh ngạc lắm.

Điền Chính Quốc chậm chạp ngồi lên nệm, xác định khoảng cách giữa mình với người bên kia đã đủ thoải mái rồi mới an tâm nằm xuống.

Thấy anh vẫn còn cầm điện thoại, cậu khẽ nhắc nhở một tiếng.

"Tiền bối nên ngủ sớm đi ạ."

Kim Thái Hanh không nhìn sang, nhưng bàn tay có thể đặt lên mái tóc mềm mại của cậu một cách chính xác, nhẹ nhàng xoa mấy cái.

"Ừm, em ngủ đi."

Hậu bối Điền rất hiểu chuyện, không xen vào việc riêng của tiền bối nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Sau khi Thái Hanh chờ đợi tầm mười phút, mẹ Kim cuối cùng đã cho con trai bà một phản hồi.

〈Con sẽ nói cháu nội của mẹ đang ở với con chứ gì?〉

Nhìn tin nhắn vừa được gửi đến, anh thừa biết nhân vật nào đã can thiệp vào cuộc trò chuyện này. Chẳng ai khác ngoài Kim Hạnh Yên.

Như phần đông các anh trai có em gái khác, Kim Thái Hanh có đam mê mãnh liệt với bộ môn trêu em gái. Những lúc rãnh rỗi, hai anh em thường nói chuyện phiếm với nhau, anh có một trò cực kỳ vui để chọc Hạnh Yên tức giận.

Cụ thể là :

"Nhóc con, bây giờ em thành bà cô rồi đó!"

"Hả?! Em nhỏ hơn anh sáu tuổi đấy nhé. Em mà là bà cô thì anh là ông cụ!"

"Em là bà cô thật mà, em có cháu rồi."

"Cháu gì?"

"Cháu của em đang ở với anh đó."

"..."

...

Có lẽ cái trò đùa thách thức trí não đó để lại ấn tượng mạnh mẽ với con bé, nên khi mẹ Kim nhận được tin tức chấn động đem chia sẻ với em, trong đầu Hạnh Yên chỉ xuất hiện một trường hợp.

Kim Thái Hanh thở dài, nhận ra trời cũng khuya rồi. Liền giục mẹ mình đi ngủ, tuy vậy anh vẫn không chịu nói rõ chuyện vừa rồi là đùa hay thật.

〈Con trai, nói rõ ràng trước nếu không mẹ sẽ mất ngủ.〉

【Ngày mai mẹ sẽ biết mà.】

〈*sticker người phụ nữ tức giận*〉

〈Mẹ sẽ kêu chồng mẹ cắt bớt tiền trong thẻ của con!〉

...

Cuối cùng sau một hồi giằng co, Kim phu nhân đã chịu đi ngủ, để ngày mai thức dậy khỏe khoắn đón chào bí mật của con trai.

Kim Thái Hanh nhìn trạng thái hoạt động của mẹ đã tắt, anh nhẹ nhõm thở phào, sau đó cũng để điện thoại qua một bên.

Mặc dù là ngủ chung, nhưng hậu bối Điền lại chuẩn bị riêng cho anh một cái chăn mới. Tiền bối Kim dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cái chăn trong tay, rồi không ngần ngại ném nó xuống sàn nhà.

Khẽ dịch người lại gần cậu, anh nhẹ nhàng cầm lấy mép chăn, nhấc nó lên rồi chui vào bên trong.

Điền Chính Quốc từ nãy giờ vẫn chưa ngủ, vậy nên chút động tĩnh sau lưng không thể nào qua mặt cậu được. Nhưng do quá ngại ngùng, không biết phản ứng kiểu gì, cậu chỉ có thể nằm im bất động.

Được nước làm tới, Kim Thái Hanh vòng một tay qua eo cậu, không thèm lén lút nữa mà trực tiếp kéo người nhỏ hơn vào lòng.

Tính ra thì, đây là lần đầu tiên hai người ngủ cùng một giường. Giường ở kí túc xá không thể nhét đủ hai người, mà miễn cưỡng nhét đủ đi nữa cũng không được thoải mái. Đêm nào cũng là cảnh mỗi người một nơi đã quen, bây giờ nằm cạnh nhau, khó tránh cảm giác lạ lẫm, còn có chút bồn chồn.

Nhưng chỉ có Điền Chính Quốc là căng thẳng đến mức gồng cứng người, còn ai kia sau lưng cậu có vẻ rất tận hưởng là đằng khác.

Ước muốn bấy lâu nay đã thành hiện thực, Kim Thái Hanh vui vẻ dụi vào gáy cậu, hít lấy mùi hương dễ chịu trên người em hậu bối, bàn tay phía trước phủ lên bụng cậu, xoa nhẹ mấy cái.

"Đừng căng thẳng."

Giọng nói bất thình lình cất lên sau lưng khiến Chính Quốc giật mình. Người nói cũng nhận ra đôi vai kia hơi nhúc nhích, anh phì cười, đặt một nụ hôn lên cái gáy trắng mịn.

"Mau ngủ đi."

Rất lâu sau, giữa không gian yên ắng xuất hiện một âm thanh rất nhỏ, một tiếng 'dạ' chậm rãi vang lên, nhanh chóng lọt vào tai của người bên cạnh.

Kim Thái Hanh vui vẻ, nhẹ nhàng xoay người em hậu bối lại, để cậu đối diện với mình, rồi âu yếm hôn lên đôi môi xinh xắn kia mấy cái.

"Ba nhỏ của Đậu Đậu ngủ ngon nhé!"

Dù không có hồi đáp, nhưng tiền bối Kim không thấy buồn hay hụt hẫng gì mấy. Ôm người nhỏ hơn trong tay, đủ để làm anh thấy hạnh phúc rồi.

Điền Chính Quốc nhìn gương mặt đẹp đến mức hoàn hảo đang phóng đại ngay trong tầm mắt, sau đó lại liếc xuống cái bụng hơi nhô lên đang bị kẹp giữa hai người. Trong đầu vô thức nghĩ đến món bánh nhân đậu.

Gò má trắng trẻo từ từ chuyển sang màu hồng, hậu bối Điền lí nhí.

"Ba lớn.. Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro