26.tiếng hát của ba lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc Điền Chính Quốc gửi tin nhắn đi đã gần một tiếng, bên kia vẫn chưa có hồi âm, trạng thái hoạt động cũng biến mất. Cùng dùng điện thoại như nhau, tình huống hết pin sập nguồn cũng không phải là lạ, nhớ tới chuyện đó, cậu không suy nghĩ gì nhiều. Chính Quốc nhìn thấy thời gian không còn sớm nữa, định dọn dẹp một chút rồi đi ngủ.

Khi cậu mới đứng lên, còn chưa kịp đi, điện thoại thông báo vừa nhận được tin nhắn. Bên trái màn hình xuất hiện vỏn vẹn hai chữ.

【Mở cửa.】

Giờ mà tiền bối còn nhắn tin kêu mở cửa, trong lòng cậu cũng hiểu được trường hợp duy nhất khả thi ngay lúc này là gì.

Nhìn trời còn đang đổ tuyết lớn, Chính Quốc lập tức xoay người đi ra bên ngoài. Khi cánh cổng lọt vào tầm mắt, cậu dễ dàng trông thấy nhân vật quen thuộc.

Định bụng sẽ mắng anh một trận rồi đuổi về, nhưng đến khi nhìn rõ một thân quần áo phong phanh kia, cậu liền đổi ý.

"Anh không để tâm lời nói của em phải không?"

Kim Thái Hanh nghe người nhỏ hơn chất vấn, đầu óc còn đang rối tung rối mù, vừa vui mừng vừa lo lắng, cả lời nói cũng không được trôi chảy.

"Không phải.. Tôi xin lỗi.. T-tôi muốn xem Đậu Đậu đạp nên.."

Điền Chính Quốc nhìn thấy trên cái đầu tổ quạ của anh đã hứng được một đống tuyết nhỏ. Cậu nhanh chóng mở cổng ra, cầm lấy cổ tay người lớn hơn lôi vào trong.

Đẩy Kim Thái Hanh xuống sofa, hậu bối Điền bỏ anh bơ vơ ở đó. Còn cậu dạo quanh nhà hai vòng, cuối cùng trở ra với một tấm chăn mỏng và tách trà nóng, đưa hai thứ có tác dụng làm ấm cho người nào đó chỉ mặc áo thun với quần jogger.

Quan sát tiền bối đang chậm rãi nhấp từng ngụm trà, nhớ lại lời nói lộn xộn lúc nãy của anh, Chính Quốc bật cười.

"Anh háo hức tới vậy luôn à?"

Người nọ nhìn cậu gật đầu.

"Nhưng lúc nào Đậu Đậu muốn đạp sẽ đạp, chúng ta không quyết định được đâu."

Nghe xong câu nói kia, Kim Thái Hanh có chút hụt hẫng. Nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc, dù sao cũng bỏ tiền và thời gian để đến tận đây rồi.

"Vậy lúc đó.. Con đạp như thế nào?"

Người nhỏ hơn xích lại gần anh, vui vẻ hồi tưởng lại.

"Hôm đó em đang nấu ăn với mẹ, bỗng nhiên cảm thấy trong bụng giống như có cái gì đó động đậy. Em hỏi mẹ thì mẹ nói có thể là bé con đang đạp." - sờ lên bụng mình, ánh mắt cậu bất giác trở nên dịu dàng hơn.

Người lớn hơn chăm chú nhìn vào bụng cậu, sau đó cũng nâng tay chạm lên, kiên nhẫn chờ đợi một chút động tĩnh từ bên trong.

Điền Chính Quốc thấy anh mong chờ như vậy, nếu nhóc con không đạp thì sẽ khiến anh buồn bã mất.

"Chắc giờ này Đậu Đậu đã ngủ rồi.."

"Suỵt!"

Hậu bối Điền còn chưa kịp nói xong, đôi môi đã bị ngón trỏ của người kia chặn lại. Anh vén cái áo của cậu lên, rồi gập người xuống, kề tai vào làn da mịn màng.

"Đậu Đậu ơi, ba lớn của con đây!"

"Ba hát cho con nghe nhé?"

Sau câu hỏi không có hồi đáp đó, Kim Thái Hanh chậm rãi hát lên một bài hát thiếu nhi. Điền Chính Quốc từ phía trên nhìn xuống, vài sợi tóc mềm mại của anh cọ vào bụng cậu, khiến ba nhỏ của em bé hơi nhồn nhột.

Lời bài hát lập lại lần thứ ba, bằng mắt thường có thể nhìn thấy bụng dưới của Chính Quốc hơi dao động, nhưng nó diễn ra rất nhanh, không chú ý kĩ càng sẽ không nhìn ra được.

Tiền bối Kim vô cùng kinh ngạc, như muốn xác nhận lại một lần nữa, đầu càng nghiêng vào bụng của người nhỏ hơn. Nhưng tiếc là, Đậu Đậu chỉ siêng năng được một xíu thôi, bây giờ đã yên lặng trở lại rồi.

Kim Thái Hanh ngẩng mặt lên, trong con ngươi nâu sẫm như được nhét thêm vào mấy ngôi sao, long lanh sáng ngời.

Quả nhiên là hiệu quả. Lúc trước đi khám thai với cậu, bác sĩ nói nên cho em bé nghe nhạc, điều này cho thấy bạn nhỏ bắt đầu cảm nhận được thế giới bên ngoài rồi.

Khi nãy anh cố tình ở khoảng cách gần như vậy hát cho Đậu Đậu nghe, mục đích là muốn bé con có thể tiếp xúc với tiếng động từ bên ngoài, sau đó làm mấy hành động nhỏ để phản ứng lại.

Nắm lấy bàn tay của người nhỏ, anh tươi cười hỏi.

"Chính Quốc! Có cảm nhận được không?"

Điền Chính Quốc nhìn ánh mắt đó, cảm thấy cả bản thân mình cũng bị dải ngân hà kia hút vào bên trong, hòa mình vào hàng triệu tinh tú lấp lánh.

Khẽ cọ ngón tay vào lòng bàn tay của người lớn, cậu mỉm cười.

"Có."

...

"Ừm, tiền bối đã xem Đậu Đậu đạp xong.. Có thể về rồi."

Câu nói của em hậu bối đánh tan tành mấy trái tim màu hồng đang bay phấp phới trong đầu Kim Thái Hanh.

"Em..." - người lớn hơn bàng hoàng, trong mắt hoàn toàn là tổn thương và tuyệt vọng - "Tàn nhẫn như vậy luôn hả?"

"Không phải anh nói chỉ xem Đậu Đậu đá vào bụng em thôi sao?"

"Đậu Đậu ở trong bụng em, sao gọi là đá vào được?"

Câu hỏi này khiến Chính Quốc suy nghĩ hai phút.

"Ừm.. Vậy là đá ra." - nhận ra điều gì đó không đúng lắm, cậu lập tức vạch trần - "Tiền bối đánh trống lảng!"

Công sức thao túng tâm lý sụp đổ ngay trước mắt, Kim Thái Hanh dùng sức ôm chặt cậu, dùng tới chiêu khổ nhục kế.

"Chính Quốc à.. Em nhìn đồng hồ xem, đã hơn mười giờ đêm rồi, kí túc xá đã đóng cửa rồi."

Không đợi người nhỏ hơn phản bác, anh dụi mặt vào bụng cậu, than thở.

"Đậu Đậu không đành lòng để ba lớn ngủ bờ ngủ bụi phải không? Ba hiểu mà."

"..."

Điền Chính Quốc đặt tay lên tóc anh, nhẹ nhàng vuốt mấy cái.

"Được rồi, anh thích thì cứ ở lại đi."

Hai mắt tiền bối Kim sáng lên, không kiêng nể gì nhổm người lên đè cậu xuống. Phấn khích hôn lên da mặt mịn màng của người trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro