25.nhớ đến phát điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ kết thúc được một tuần, ngoại trừ sinh viên năm cuối với một số trường hợp đặc biệt ra, các sinh viên khác đều không quay lại trường học mà tiếp tục nghỉ thêm vài tháng nữa, đợi khóa học mới bắt đầu.

Nhóm sinh viên sắp ra trường cũng không bận bịu gì, chủ yếu đến nghe giảng viên nhận xét đồ án, giao lưu trao đổi kinh nghiệm bước vào đời và hoàn thành một số thủ tục cần thiết để chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp.

Trong căn phòng quen thuộc, ba thanh niên ai nằm giường nấy, mỗi người một hoạt động giải trí riêng. Không bận bịu chuyện học hành nữa nên ngoài giờ lên lớp ngồi lắng tai nghe, thì còn lại chỉ có chơi mà thôi.

Điện thoại trên tay báo hết pin, Lương Vĩ chậm chạp ngồi dạy tìm dây sạc cắm vào, gã vẫn còn lương tâm, không đến mức bắt thiết bị điện tử kia vừa nạp năng lượng vừa làm việc nên bấm tắt màn hình rồi để đó.

"Không có em trai ngoan ở đây đúng là buồn chán quá đi." - gã vừa ngáp vừa vươn vai, uể oải than một tiếng.

Dương Hữu Luân đang chơi game, nghe ông bạn nói thì tầm mắt vô thức hướng đến người đang nằm đối diện với mình, hắn buột miệng hỏi.

"Phú nhị đại, tuần này cậu chạy về thăm em ấy ba lần rồi, mau báo cáo tình hình đi."

Kim Thái Hanh cầm điện thoại chờ tin nhắn, nghe bạn hỏi cũng chỉ hờ hững trả lời.

"Vẫn rất tốt."

Anh nhìn hộp thoại vẫn chưa xuất hiện tin nhắn mới, âm thầm thở dài một tiếng.

Trường Đại học cách nhà Chính Quốc rất xa, đi ô tô không vượt quá tốc độ cho phép cũng mất tầm bốn mươi phút.

Ngày ngày dính lấy nhau đã quen, bây giờ tách ra hai nơi như vậy, tạm thời anh chưa chấp nhận được. Ngặt nỗi ba Kim sợ con trai sa đà vào ăn chơi tụ tập, mỗi lần Kim Thái Hanh trở lại trường học ông sẽ tịch thu ô tô, không cho anh tự ý sử dụng, số dư trong thẻ ngân hàng cũng mất đi vài chữ số, coi như đủ để sinh hoạt cần thiết thôi.

Nếu anh muốn đi thăm Chính Quốc chỉ còn cách đi taxi, nhưng loại hình di chuyển này vừa chậm, đi đoạn đường xa lại tốn nhiều tiền, nên ý định hôm nào cũng đến nhà cậu có vẻ không khả thi lắm. Thái Hanh đành phải rút ngắn lại, hai ngày đi một lần.

Nhưng không ngờ, anh mới đến lần thứ ba đã bị em hậu bối đóng cửa đuổi về. Còn nói nếu anh định dùng khổ nhục kế đứng dưới trời tuyết chờ cậu mở cửa thì sau này đến gọi điện cũng đừng hòng. Kim Thái Hanh đành ngậm ngùi trở về kí túc xá.

Sau khi kể lại cho hai người bạn đồng niên nghe, ngoài một trận cười vào mặt thì anh không nhận được bất cứ một lời khuyên hay an ủi nào. Đến tận bây giờ anh vẫn chưa biết Chính Quốc vì sao lại giận dỗi mình.

Mà hai người bạn kia nhìn dáng vẻ mong mỏi đến hao mòn của Kim Thái Hanh, cũng không đành lòng để hắn ôm lo âu thêm nữa. Dựa vào kinh nghiệm phán đoán tâm lý của mình mà diễn giải.

"Có thể Chính Quốc đang lo cho cậu, đi từ Nam Thành đến nhà em ấy không dễ dàng chút nào, cậu lại đi thường xuyên như vậy, em ấy sợ cậu chịu cực khổ nên không cho đến nữa là chuyện dễ hiểu mà."

Dương Hữu Luân nói xong, Lương Vĩ bên cạnh phụ họa thêm.

"Phải rồi! Thêm cả cái tính tình kì quái của cậu nữa, nếu em ấy nhẹ nhàng nói với cậu : 'tiền bối ơi, anh đừng mất công đi thăm em như vậy nữa' thì cậu có chịu dừng lại không? Bắt buộc em ấy phải dùng biện pháp mạnh thôi."

"Cũng đâu cần không liên lạc với tôi suốt một ngày rưỡi.." - Kim Thái Hanh ủ rũ.

"Chính Quốc đang chứng minh lời nói của em ấy có giá trị!"

Thấy họ Kim ngơ nhác nhìn mình, Dương Hữu Luân nói tiếp.

"Cậu đã quen việc khống chế người ta rồi, quen với việc người ta ngoan ngoãn trong vòng tay cậu, đương nhiên sẽ không chịu để ý đến lời nói của em ấy. Chỉ có cách này em ấy mới áp đảo được cái khí thế ngang ngược của cậu thôi."

Kim Thái Hanh nhìn màn hình điện thoại, ngẫm nghĩ lại lời nói của bạn mình, cảm thấy cũng đúng.

...

Điền Chính Quốc đang ngồi ăn trái cây, bật ngờ điện thoại rung lên, thông báo vừa nhận một tin nhắn.

【Đậu Đậu ơi, con nói với ba nhỏ là ba lớn biết sai rồi.】

【*sticker con mèo khóc nhè*】

Chính Quốc bật cười, nhanh chóng gõ phím trả lời.

〈Tiền bối nói xem Đậu Đậu làm sao đọc được tin nhắn đây?〉

【Phụ tử liền tâm.】

〈Như vậy cũng nói được.〉

〈Vậy ba lớn sai ở đâu để Đậu Đậu còn giải thích với ba nhỏ.〉

Nhập tin nhắn xong, cậu gửi kèm theo sticker em bé có dấu chấm hỏi trên đầu.

【Ba lớn không nên vì quá nhớ nhung, đến đêm muộn cũng không ngủ được mà lặn lội đường sá xa xôi, đội tuyết chịu lạnh đến thăm ba nhỏ.】

Điền Chính Quốc đọc kĩ tin nhắn vừa được gửi tới, khó hiểu cau mày.

Đây là nhận lỗi hả? Sao có vẻ giống kể khổ hơn vậy.

〈Ba lớn còn sai ở đâu nữa?〉

Bên kia im lặng một hồi, dường như đang suy nghĩ rất kĩ càng.

【Như vậy rồi em còn chưa vừa lòng sao? Em còn muốn gì nữa hả? Muốn mạng của tôi thì lấy luôn đi!!!】

Chính Quốc câm nín, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn vào màn hình. Cậu thật sự đang nhắn tin với tiền bối sao? Cứ có cảm giác là nhầm người rồi.

〈Tiền bối.. Anh ổn không?〉

【Không.】

【Ba lớn của Đậu Đậu nhớ ba nhỏ của Đậu Đậu đến điên luôn rồi.】

【*sticker con mèo khóc nhè*】

Cậu tạm thời không trả lời người kia, trở về trang chủ của ứng dụng nhắn tin, bấm vào một hội thoại khác.

〈Anh Luân, có phải anh dạy tiền bối nói mấy câu kì quặc đó không?〉

Người bên kia xem được tin nhắn nhưng vẫn không trả lời, càng khiến sự nghi ngờ của cậu sâu đậm hơn.

【Ừm..】

【Cậu ta năn nỉ bọn anh chỉ cách dỗ ngọt em, anh cho cậu ta xem vài đoạn tin nhắn với bạn gái.】

【Không ngờ lại học nhanh như vậy, đúng là thiên tài mà.】

【Haha..】

Điền Chính Quốc không có tức giận, chỉ cảm thấy rất ngạc nhiên.

Cậu thừa biết tính tình của Thái Hanh ra sao. Anh từ nhỏ đã có cuộc sống vạn người mơ ước, sinh ra ở vạch đích, là một đại thiếu gia chính hiệu. Đương nhiên sẽ có vài phần cao ngạo.

Nhưng người như vậy lại vì cậu mà hạ mình đi xin xỏ một việc nhỏ nhặt như thế, cũng đủ hiểu anh sợ thái độ xa cách của cậu như thế nào.

Cũng như, cậu quan trọng với anh thế nào.

Điền Chính Quốc không nhịn được vui vẻ, gửi một sticker cười haha cho Dương Hữu Luân. Sau đó quay lại hộp thoại còn dở dang khi nãy.

〈Ba lớn biết gì không?〉

Bên trái màn hình xuất hiện sticker em bé có dấu chấm hỏi trên đầu, y hệt cái cậu gửi khi nãy.

〈Ba nhỏ cũng nhớ ba lớn nữa.〉

〈Ba nhỏ muốn thời gian trôi nhanh một chút, để có thể sớm gặp ba lớn.〉

〈Muốn nói cho ba lớn biết, Đậu Đậu đã đạp một cái thật mạnh rồi.〉

...

Cánh cửa kí túc xá bị đẩy mạnh ra, rồi khép lại không hề nhẹ nhàng, để lại động tĩnh không hề nhỏ.

Dương Hữu Luân và Lương Vĩ đồng loạt nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác trước điệu bộ gấp gáp của người bạn cùng phòng.

Đúng là yêu vào rồi, có là sinh viên ưu tú cũng không được bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro