24.đậu đậu lười biếng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Chính Quốc nằm trên giường, đợi bác sĩ vào chuẩn bị siêu âm. Bây giờ tim cậu y hệt cái trống, cứ đập thình thịch liên hồi, vừa hồi hộp vừa có chút lo sợ.

Thiết bị dò làm nhiệm vụ quen thuộc của mình, nhẹ nhàng chà sát lên lớp gel tương thích, đem hình ảnh của em bé bên trong chiếu lên màn hình máy tính.

Vì muốn đảm bảo độ chính xác cao, Kim Thái Hanh đặt hẳn dịch vụ siêu âm màu, bốn chiều rõ nét. Hai người trẻ vốn không rành về y học, chỉ có thể vô thức nhìn vào màn hình, đợi bác sĩ chẩn đoán.

"Hai cậu nói sao? Em bé không đạp hả?" - bác sĩ đẩy gọng kính, cẩn thận hỏi lại.

"Đúng rồi ạ."

Không biết bác sĩ phát hiện ra điều gì, chỉ thấy ông hơi mỉm cười.

"Không cần lo, lúc nãy tôi đã đo tim thai rồi, vẫn đập bình thường. Nó chỉ ham ngủ chút thôi, vẫn cử động nè."

Nói rồi, ông chỉ tay vào màn hình, cho thấy cái chân của em bé hơi xê dịch, hành động quá nhỏ để tạo ra cảm giác.

"Thường thì thai máy sẽ rõ ràng hơn từ tuần hai mươi, nhưng không phải trường hợp nào cũng vậy, muộn hơn một chút cũng chẳng sao hết."

Nghe bác sĩ tường thuật tình hình xong, hai người Kim - Điền âm thầm thở phào.

"À, các cậu đã thấy em bé giới tính gì rồi đúng không?"

Tiếng nói của bác sĩ thức tỉnh đôi trẻ nọ, hai người đồng loạt nhìn lên màn hình, gương mặt ngờ nghệch.

Hình ảnh của em bé trên đó ngoài đầu mình chân tay ra còn thấy được gì khác nữa đâu, sao có thể nhìn ra giới tính được?

".. Không thấy ạ." - Điền Chính Quốc đại diện trả lời.

"Lúc nãy đã thấy được rồi, hai cậu không chú ý gì cả."

Bác sĩ nói xong, tay ông nhanh chóng di chuyển thiết bị dò, tìm kiếm nơi có thể xác định giới tính của bé con.

"Nhìn kĩ đi, là con trai nhé." - ông trực tiếp săm soi vào nơi nhạy cảm của thằng nhóc chưa chào đời.

Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc đơ ra, hai người họ không biết diễn tả cảm xúc hiện tại là gì, chỉ cảm thấy thật kì diệu. Sinh mệnh nhỏ do bọn họ tạo ra, mai này sẽ trở thành một nhóc con kháu khỉnh, tung tăng chạy nhảy trước mặt họ, tươi cười gọi 'ba'.

Hậu bối nhỏ bạo gan một lần, chậm rãi nắm lấy bàn tay của người kia, khe khẽ nói.

"Tiền bối.. Anh thấy thế nào?"

"Tốt lắm."

Nhìn vẻ mặt hớn hở của anh, cậu hỏi thêm.

"Anh thích con trai sao?"

Kim Thái Hanh nâng bàn tay cậu lên, nhẹ nhàng hôn xuống.

"Không phải. Trai hay gái không quan trọng, chỉ cần ngoan ngoãn không quậy phá là được."

...

Lúc hai người ra khỏi bệnh viện thì đồng hồ cũng điểm mười giờ đêm. Kim Thái Hanh kéo áo khoác của người nhỏ hơn kín lại, đảm bảo thân thể cậu không hứng trọn cơn gió lạnh rồi mới yên tâm đi tiếp.

"À phải rồi, em không tới trường nữa đúng không?"

Điền Chính Quốc nghe anh hỏi, rất thành thật gật đầu. Cậu đã hoàn thành khóa học, cũng làm xong thủ tục bảo lưu rồi, sau kỳ nghỉ không cần phải đến trường nữa.

Kim Thái Hanh uyển chuyển xoay vô lăng, trong đầu suy nghĩ câu từ thích hợp để ngỏ lời với cậu.

"Nhà em ở Xuân Bắc, đi đến trường cũng hơi bất tiện. Nhưng mà đến giữa tháng một..có thể dành chút thời gian dự lễ tốt nghiệp của tôi không?"

Chính Quốc ngây người, cậu chăm chú nhìn ngũ quan sắc sảo đang hiện hữu dưới ánh đèn đường vàng nhạt, nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác hư ảo, khó tin là thật.

Nếu như cậu không nhầm, gò má của tiền bối hơi ửng đỏ thì phải.

"Đương nhiên em phải đến chứ." - cậu khẳng định về sự xuất hiện của mình trong lễ tốt nghiệp, phần nào khiến tâm trạng của vị tiền bối nọ hứng khởi hơn.

Tâm trạng Kim Thái Hanh vui vẻ hẳn, sẵn tiện nhắc lại việc chưa cũ lắm.

"Còn chuyện quan trọng nữa sau kỳ nghỉ, em không được nuốt lời đâu đó!"

Điền Chính Quốc bị câu nói kia làm cho ngượng ngùng, quả thật cậu không có ý định về ra mắt ba mẹ anh, một phần là do không dám. Nhưng người lớn hơn luôn háo hức như vậy, cậu cũng không nỡ nói lời từ chối.

"Được ạ.. Lúc đó nhất định em sẽ đi cùng anh."

Kim Thái Hanh nhìn cậu mỉm cười.

Không chỉ là lúc đó, cả đời này anh đều muốn đi cùng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro