23.em bé không đạp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À đúng rồi, qua mấy ngày Tết, tôi đưa em về nhà tôi nhé?"

Kim Thái Hanh cũng không muốn làm đến mức khiến bạn nhỏ phải xấu hổ trốn đi, nên anh nhanh chóng chuyển chủ đề sang hướng khác.

"Dạ? Không phải tiền bối đã nói sau khi tốt nghiệp mới dọn đến ở sao?"

Nhận ra cậu chưa hiểu đúng ý của mình, anh lập tức sửa lại.

"Không phải chuyện đó, mà là tôi muốn đưa em về gặp ba mẹ tôi."

Không phải chuyện đó nhưng chuyện này còn kinh khủng hơn nữa, Điền Chính Quốc tạm thời chưa tiếp nhận nổi, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh hơn để trả lời.

"Sao.. Sao lại nhanh vậy ạ? Anh phải cho em thời gian để chuẩn bị tâm lý chứ.."

Kim Thái Hanh nhìn cậu, rồi nhìn xuống cái bụng đã nhô lên sau lớp áo len. Anh phì cười.

"Em chuẩn bị đến khi nào nữa? Hay là đợi đến khi sinh Đậu Đậu rồi để gia đình tôi vào viện thăm một thể nhé?"

Chính Quốc cảm thấy lời anh vừa nói có hơi sai sai, nhưng không biết là sai ở đâu. Chỉ có thể dựa vào cảm tính để phủ định nó : "Không được.."

"Em còn biết là không được." - Thái Hanh vuốt nhẹ cằm cậu, trong mắt toàn là ý cười - "Không cần sợ, tôi đảm bảo ba mẹ tôi sẽ thích em."

Điền Chính Quốc sắp bị thuyết phục, nhưng chút lí trí còn sót lại mách bảo rằng cậu không nên dễ dàng đồng ý như thế.

"Ít nhất... Cũng đợi hết kỳ nghỉ chứ."

Câu nó nói này không thể khiến người lớn hơn hài lòng, anh lập tức phản bác.

"Bây giờ trong kỳ nghỉ không phải sẽ thuận tiện hơn sao?"

"Nhưng trong kỳ nghỉ này em muốn ở cùng người nhà" - Điền Chính Quốc tìm ra một lý do thích hợp.

"Ba mẹ tôi không phải người nhà của em à?"

"... Đương nhiên ạ."

"..."

Kim Thái Hanh thở dài, không còn cách nào khác đành phải thuận theo ý cậu.

"Thôi được, hết kỳ nghỉ thì hết. Đến lúc đó em không được trốn đâu."

Người nhỏ hơn nuốt khan một cái, lí nhí nói.

"Vâng.."

Chỉ cần nghĩ đến việc vác cái bụng to tướng này bước chân vào cửa nhà tiền bối, cậu đã xấu hổ muốn chết rồi. Khác nào mấy cô trà xanh hay gặp trong phim, mặt dày đi đòi trách nhiệm đâu chứ.

Bây giờ nghĩ lại, đến lúc sinh Đậu Đậu ra rồi mới đi trình diện có vẻ đỡ hơn thì phải..

...

Ba mẹ Điền đèo nhau đi từ lúc xế chiều đến nhá nhem tối mới quay về. Hai ông bà cũng chẳng mua gì nhiều, chủ yếu là mấy thứ đồ gia dụng cần thiết.

Bữa tối đã được Điền Chính Quốc làm xong, tay nghề nấu nướng được học hỏi từ Cao Mỹ Lâm đương nhiên là không tệ. Kim Thái Hanh, người không biết nấu ăn đứng bên cạnh phụ một tay chỉ biết tròn mắt cảm thán.

Xem ra sau này ở riêng, anh không sợ quanh năm ăn cơm hàng cháo chợ rồi.

Nghe mùi thức ăn thơm phức trong nhà bếp, Điền Bác Văn lập tức ném đống đồ vừa mang về ở phòng khách, nhanh chân rẽ hướng để được chiêm ngưỡng tài nghệ của con trai yêu.

"Chà, hôm nay siêu đầu bếp đãi chúng ta món gì đây?"

Ông ngắm nghía một bàn thức ăn đã được bày biện chỉnh tề, không cầm lòng được muốn nhanh chóng ngồi vào bàn để ăn ngay.

Cao Mỹ Lâm đi vào sau, thấy chồng mình đã an tọa liền nổi đóa.

"Ông sắp chết đói sao? Sợ rửa tay rồi ăn không kịp hả?"

Ông Điền nhìn vợ mình, ấm ức nói.

"Em không để cho anh chút mặt mũi nào sao? Con rể đang ở đây đó!"

"Thì sao? Người nhà cả thôi, sớm muộn gì nó chẳng thấy."

Người đàn ông cãi không lại, lủi thủi đứng lên đi rửa tay.

Đôi trẻ bên này nhìn nhau, trong lòng cũng có chút sợ hãi sẽ chọc giận người lớn tuổi nên nhanh chóng đi đến, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Sau khi Điền Bác Văn trở lại, cả nhà bắt đầu dùng cơm tối trong êm ấm.

...

Sau khi ăn tối xong, ba người họ Điền cùng chàng rể tương lai tụ họp ngoài phòng khách để trò chuyện. Chủ yếu vẫn là xoay quanh việc hai người trẻ bên cạnh nhau như thế nào.

Nghe được cách săn sóc tỉ mỉ mà Kim Thái Hanh dành cho Điền Chính Quốc, đôi vợ chồng già tấm tắc gật đầu, không ngớt khen ngợi tính tình anh quá tốt, chu đáo cẩn thận, rất thích hợp ở bên cạnh đứa nhỏ khó tính nhà họ.

"Chính Quốc khó tính sao?" - Kim Thái Hanh có chút ngờ vực - "Hai bác nói đùa rồi, em ấy ngoan như vậy mà."

Cao Mỹ Lâm nhìn ánh mắt trìu mến kia, bất lực thở dài.

"Đúng là người tình trong mắt hóa Tây Thi."*

Điền Bác Văn nhìn Kim Thái Hanh đang vuốt bụng con trai mình, trong đầu gợi lại kí ức hơn hai mươi năm trước, ông buột miệng hỏi.

"À mà, đứa nhỏ đó đạp có mạnh không? Lúc mẹ Chính Quốc mang thai, ba còn tưởng nhóc con tập võ trong đấy."

Mẹ Điền nghe xong cũng bật cười, nhớ lại những đêm ôm cái bụng lớn thức trắng vì Chính Quốc nằm bên trong không ngừng đấm đá. Đúng là kỷ niệm khó quên.

Khác với hai người lớn bên kia, đôi trẻ bên này ngơ ngác nhìn nhau.

Hình như, chưa lần nào họ cảm nhận được chuyển động của Đậu Đậu cả.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, Điền Chính Quốc nhìn ba mẹ, ngập ngừng nói.

"Em bé.. Chưa đạp lần nào hết."

"Sao?" - ba mẹ Điền thảng thốt, có chút ngờ nghệch vì không tin nổi.

Cao Mỹ Lâm nhìn vào bụng cậu, vẻ mặt suy tư.

"Sao lại như thế được.. Đã hơn năm tháng rồi, ngay cả một chút chuyển động cũng không có?"

Chính Quốc lắc đầu, bất chợt cảm thấy lo sợ.

"Con không cảm nhận được.. Mẹ ơi, sẽ không sao chứ?"

Mẹ Điền lập tức đứng dậy đi đến chỗ con trai, ngồi xuống bên cạnh, giúp Kim Thái Hanh một tay mà dỗ dành cậu.

"Đừng lo lắng quá, hai đứa đi khám xem xem.. Mẹ từng gặp không ít trường hợp em bé máy thai ít, cũng không có nguy hiểm gì."

Chính Quốc nghiêng đầu dựa vào vai mẹ, mi mắt rũ xuống, mang chút nét buồn.

"Vâng ạ."

....

* người tình trong mắt hóa Tây Thi : ý nói khi nhìn người mình yêu thì luôn cảm thấy họ hoàn hảo, đẹp đẽ không ai bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro