22.vị trí của ba lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trò chuyện một hồi, Kim Thái Hanh chợt nhớ ra mục đích chính của mình khi đến đây không chỉ có ra mắt. Âm thầm quan sát, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, anh lập tức lên tiếng.

"Có một chuyện cháu muốn xin phép hai bác.. Sau khi cháu tốt nghiệp, cho phép cháu được đón Chính Quốc về ở cùng ạ!"

"Ở cùng sao?"

Câu hỏi được phát ra với ngữ điệu thảng thốt. Điền Chính Quốc nhìn ba mẹ mình, sợ thái độ của họ không như ý sẽ khiến tiền bối khó xử.

Hậu bối Điền cúi đầu suy nghĩ cách ứng phó, nhưng đến khi cậu suy nghĩ xong, lại phải bất ngờ với một loạt hành động của hai người lớn nhà mình.

"Mẹ.. Mẹ định đi đâu hả?"

Cao Mỹ Lâm vừa đội xong nón bảo hiểm, đồng thời Điền Bác Văn cũng từ trên lầu đi xuống, trên người là áo khoác dày dặn.

"Đi mua ít đồ cần thiết cho con. Dù sao hai ông bà già này cũng có nhiều kinh nghiệm hơn hai đứa trẻ mà." - mẹ Điền từ tốn nói.

"Hai bác không cần thế đâu ạ, cứ để cháu-.."

Kim Thái Hanh nghe xong ý định của ba mẹ Điền, anh lập tức từ chối. Nhưng khi anh chưa kịp nói tròn câu, đã bị ba Điền cắt ngang.

"Thôi không cần khách sáo đâu! Hai đứa ở cùng nhau mà, coi như bác thay mặt Chính Quốc góp một phần nhé."

Không thể từ chối, đôi trẻ đành im lặng chấp thuận cho hai người lớn rời đi. Điền Chính Quốc nhìn bóng dáng ba mẹ cùng chiếc xe máy dần xa khỏi tầm mắt, cậu còn chưa kịp đứng lên ra đóng cổng lại thì người bên cạnh đã ra tay trước.

"Để tôi làm."

Trong lúc đợi Kim Thái Hanh quay lại, Chính Quốc đã tranh thủ đi pha một ấm trà mới. Về phía người bên ngoài, anh không chỉ đi đóng cửa mà tiện thể ngắm nghía căn nhà của em hậu bối một chút.

Vừa bước vào trong, bắt gặp người nhỏ hơn đang đi ra từ nhà bếp. Kim Thái Hanh phản xạ cực kỳ nhanh nhạy, đi ngay đến bên cạnh cậu, một bàn tay đặt sau lưng Chính Quốc, tay còn lại đỡ giúp cậu ấm trà nóng trên tay, vô cùng thuần thục.

Điền Chính Quốc nhìn người lớn hơn một cái, sau đó ngượng ngùng muốn giành lại ấm trà.

"Tiền bối không cần làm vậy đâu ạ, mấy việc nhỏ nhặt này em làm được mà."

Kim Thái Hanh nghe xong nhưng cố tình ngó lơ, nhất quyết không đưa vật bằng sứ đang nóng hôi hổi kia vào tay cậu. Tình thế giằng co coi như kết thúc khi cả hai đã yên vị trên sofa.

"Bảo em ngồi im một chỗ thì cứ ngồi đi." - tuy là trách mắng, nhưng thái độ của người nói lại chẳng hề cau có hay tức giận.

"Nhưng mà em có tay có chân-.."

Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản bác xong, trên môi đã bị thứ tương tự của người kia chạm vào, cảm giác âm ấm từ đôi môi mềm mại của anh khiến gò má cậu chầm chậm hiện lên một màu hồng.

"Phải như vậy em mới thôi trả treo."

"Em..không có." - ngoài việc cật lực phủ nhận ra, hậu bối nhỏ không biết làm thế nào để đối phó với kiểu răn đe khiến con tim mình đập thình thịch này.

Kéo người nhỏ hơn tựa vào lòng mình, Kim Thái Hanh quen tay xoa nhẹ bụng cậu, sau đó chầm chậm nói.

"Em học đại học mà không làm thêm, chắc là gia cảnh không đến nỗi tệ. Sao ba mẹ vẫn đi xe máy, ở trong căn nhà nhỏ này vậy? Hay là đã để giành lo cho em học hết rồi? Có cần-.."

Tám chữ 'tôi mua nhà mới cho ba mẹ không' mà anh chưa kịp nói ra đã bị chặn ngang bởi giọng nói ngọt ngào của Chính Quốc.

"Vì ba mẹ em thích vậy ạ."

"Hửm? Sao lại thích được? Ở nhà lớn, đi xe sang không phải thoải mái hơn sao?" - Kim Thái Hanh khó hiểu.

Điền Chính Quốc nhìn anh, rồi quay lại thở dài một cái. Đúng là mấy người giàu chỉ suy nghĩ tới đó thôi.

"Gia đình em không gọi là dư dả lắm, nhưng cũng đủ để ba người có thể sống thoải mái. Căn nhà, chiếc xe đó là tài sản đầu tiên của ba mẹ em, cùng họ đồng hành suốt mấy mươi năm, nên chứa rất nhiều kỷ niệm. Dù hiện tại có đủ điều kiện để tìm một căn nhà, chiếc xe khác nhưng ba mẹ không làm vậy. Vì chỉ có ở căn nhà này, đi chiếc xe đó họ mới cảm nhận được hạnh phúc thôi."

Cậu nói xong, khẽ xoay người lại để đối diện với anh, nở một nụ cười tinh nghịch.

"Hạnh phúc không thể quyết định hoàn toàn bằng vật chất đâu. Phú nhị đại đã hiểu chưa?"

Nhận ra bản thân bị trêu ghẹo một cách trắng trợn, Kim Thái Hanh buồn bực trong lòng nhưng không làm gì mạnh tay được, chỉ còn cách dùng biện pháp đặc biệt kia thôi.

"Chà, để em ở cùng hai tên điên kia lâu quá bây giờ quen thói rồi ha. Xem tôi xử lý em thế nào đây!"

Vừa dứt câu, anh lập tức đưa tay lên giữ gáy cậu, tay bên dưới dùng lực mạnh hơn, khóa chặt người nhỏ, không cho chạy thoát. Môi mỏng lần nữa tìm đến nơi tương tự của đối phương, ngậm lấy môi dưới của cậu, răng cửa day nhẹ lên lớp thịt mềm, gian trá đùa bỡn.

Điền Chính Quốc không thể chống trả, cũng không tìm ra cách chống trả, ngoài việc ngoan ngoãn chạy theo nhịp độ triền miên môi lưỡi của người lớn thì chẳng còn biết gì khác. Gương mặt thanh tú bị khói tình hun đến đỏ ửng, đôi mắt to tròn phủ một tầng nước càng thêm long lanh hơn.

Kim Thái Hanh chăm chú quan sát biểu hiện của bạn nhỏ trong lòng mình, thấy cậu sắp không chịu nổi muốn giơ tay đầu hàng rồi mới thấy thỏa mãn mà buông tha.

"Nào, từ từ thôi, thở đều."

Tiền bối Kim ngàn lần cũng không ngờ mình trừng phạt quá mức, khiến hậu bối nhỏ dứt khỏi nụ hôn rồi vẫn chưa nhớ được cách hít thở nhịp nhàng. Trong lòng ngập tràn hối hận, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng người nhỏ, để cậu sớm trấn tĩnh lại.

Điền Chính Quốc khẽ lau đi giọt nước đọng trên khóe mắt, một cái ngước nhìn cũng không thèm cho người kia, mà nói đúng hơn là không dám.

Quá mất mặt rồi! Mới hôn sâu thôi mà cậu đã bị áp đảo đến mức bủn rủn tay chân. Có khi nào tiền bối sẽ khi dễ cậu quá yếu ớt không?

Kim Thái Hanh thấy cậu mãi chưa chịu nhìn mình, bắt đầu thấy lo lắng bất an. Anh cúi thấp xuống, để hai gò má áp vào nhau, nhẹ giọng dỗ dành.

"Chính Quốc giận hả? Tôi xin lỗi nhé, tôi không nên ỷ thế bắt nạt em, tôi sai rồi."

Vẫn không có hồi đáp, Thái Hanh chưa từng rơi vào cảnh khó xử thế này, nhất thời không biết nên ứng phó ra sao. Tuy nhiên danh hiệu sinh viên ưu tú không phải từ trên trời rơi xuống, với đầu óc nhanh nhẹn, anh lập tức nghĩ ra kế sách chu toàn.

Chạm tay lên cái bụng tròn tròn, tiền bối Kim bĩu môi, trong giọng nói ngập tràn sự tủi thân.

"Đậu Đậu ơi, ba nhỏ giận ba lớn rồi, bây giờ ba lớn thấy lạnh lẽo lắm.. Đâu có sung sướng như con, ở trong đó ấm áp như vậy..."

Đến nước này Điền Chính Quốc cũng không giả vờ nổi nữa, cậu bật cười, chạm tay lên tay anh, vui vẻ đùa giỡn.

"Thế ba lớn có muốn chui vào chung với Đậu Đậu không?"

"Hả?" - chưa kịp dự đoán tình huống, Kim Thái Hanh không tránh khỏi cảnh phải nghệt mặt ra.

Nhìn vẻ mặt vừa lúng túng vừa ngờ nghệch của người lớn hơn, Chính Quốc lại được thêm một trận cười vui vẻ.

Nghe tiếng cười khúc khích vang lên bên tai, Kim Thái Hanh biết rõ phi vụ dỗ dành của anh đã thành công mỹ mãn rồi, cũng nên quay lại vị thế thượng phong của mình thôi.

"Ai thèm ở đó chen chúc với Đậu Đậu chứ." - đặt tay lên ngực trái của cậu, anh tranh thủ xoa nơi đó một vòng - "Ba lớn nằm ở đây cơ."

Đúng quá không cãi lại được. Điền Chính Quốc ngượng ngùng gạt tay anh ra, không cho sờ mó nữa.

"Miệng của tiền bối ngọt như vậy sao?"

Kim Thái Hanh nhếch môi, ánh mắt tình tứ mạnh mẽ tấn công người đối diện.

"Em đã nếm thử rồi, phải biết chứ."

....

lâu quá mới viết lại nên sợ kh được mượt á, cả nhà thông cảm 😔.

mấy hôm nay lười biếng quá trời, hong muốn làm gì luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro