21.mối tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi tầm ba mươi phút, Kim Thái Hanh mới khởi động lại xe, nhẹ nhàng nhấn ga, chậm rãi chạy về phía trước. Dừng lại trước cánh cổng bằng gỗ, anh nhìn vào bên trong, khoảng sân không lớn lắm, nếu đỗ xe vào thì xác định là hết chỗ, thêm cả lối vào cũng nhỏ, vốn dĩ không dành cho xe ô tô. Không còn cách nào khác, anh đành phải lái xe đi, tìm một nơi trống trải gần đó rồi đỗ vào.

Cùng lúc đó ở trong căn nhà nhỏ, Điền Bác Văn rảnh rỗi ngồi nhìn ngắm đường xá thì bắt gặp một chiếc ô tô hạng sang dừng lại trước nhà mình khoảng một phút rồi chạy đi, tự dưng trong đầu ông tưởng tượng đến cảnh xã hội đen âm mưu bắt cóc tống tiền như trong phim hình sự.

"Vợ ơi, có xã hội đen đang hăm he bắt cóc bảo bảo của chúng ta kìa!"

Cao Mỹ Lâm đang lột vỏ mấy quả nho cho con trai cưng, nghe tiếng kêu của chồng thì tưởng việc gì quan trọng lắm, ai ngờ là ông nói nhăng nói cuội.

"Đã bảo anh xem phim ít thôi mà!"

"Rõ ràng có chiếc xe màu đen vừa dừng lại trước cửa nhà chúng ta đó!"

Mẹ Điền không buồn nói nữa, đánh giá chồng mình từ trên xuống dưới rồi ngán ngẩm quay mặt đi.

Điền Chính Quốc từ trên lầu đi xuống, vừa nghe ba mình nhắc tới chiếc xe màu đen, cậu ngờ ngợ ra điều gì đó, lập tức nhanh chân chạy ra cổng.

Quả nhiên như cậu đoán, từ xa xa có một chàng thanh niên đang ung dung đi tới. Áo cổ lọ mặc bên trong chiếc polo sweater màu nâu, cùng với quần âu và chiếc măng tô đen khoác bên ngoài. Bộ quần áo này khiến anh toát ra khí chất trưởng thành, chững chạc, song cũng đem đến cho người nhìn cảm giác ấm áp, dễ gần. Đúng chuẩn hình mẫu người đàn ông của gia đình.

Đến tận lúc Kim Thái Hanh đứng trước mặt mình, Chính Quốc vẫn chưa thoát khỏi sự mê hoặc của chiếc nhan sắc kia. Cậu không nói, cũng không làm gì khác, chỉ yên lặng ngắm nhìn anh, càng nhìn lại càng ngẩn ngơ.

"Em định nhìn đến khi nào nữa? Khi cả hai chúng ta đều biến thành người tuyết hả?" - Thái Hanh có chút gấp gáp nói, bàn tay chạm lên đỉnh đầu của người nhỏ, phủi đi lớp tuyết trắng xóa.

Hiện giờ cậu chỉ mặc duy nhất chiếc áo len trên người, đứng giữa trời tuyết gần năm phút rồi, anh xót chết đi được.

Điền Chính Quốc bừng tỉnh, ngượng ngùng cúi đầu xuống, tay chân luống cuống mất một lúc lâu mới mở được cổng ra.

"Tiền bối vào đi ạ."

Vừa bước vào trong, Kim Thái Hanh đã nhanh tay cởi áo khoác bên ngoài ra, choàng lên người cậu. Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào lưng hậu bối nhỏ, khẽ đẩy cậu lên phía trước.

"Đi mau thôi, đừng để bị lạnh."

Ba mẹ Điền ở bên trong không biết con trai chạy ra sân làm gì lâu như vậy, bèn từ trên sofa nhoài người ra nhìn một chút, liền bắt gặp sau lưng cậu là một người con trai khác đang cùng đi vào. Hai ông bà nhìn nhau, trong đầu nhảy số duy nhất một trường hợp.

...

Điền Chính Quốc dẫn Kim Thái Hanh vào nhà, phát hiện trong phòng khách không còn ai nữa. Cậu hơi chau mày vì khó hiểu, ba mẹ mình sao biến đi đâu nhanh vậy.

Không để con trai thắc mắc lâu, vợ chồng họ Điền đã từ nhà bếp đi ra, người bưng trà người bưng bánh, ai cũng trong trạng thái niềm nở, sẵn sàng tiếp đón 'rể quý'.

Nhìn cảnh nhộn nhịp trước mặt, bạn nhỏ họ Điền không biết nói gì. Cậu quay sang kéo tay người bên cạnh, mở lời giới thiệu cho ba mẹ mình, mặc dù có thể họ đã biết anh là ai rồi.

"Ba, mẹ. Đây là.." - mới được nửa câu, tự dưng cậu không biết nên nói tiếp thế nào, ngập ngừng một lúc mới cho ra một câu hoàn chỉnh - "Anh ấy là ba của em bé ạ."

Cao Mỹ Lâm nhìn hai đứa trẻ đang tay trong tay trước mặt, nhìn kiểu gì cũng thấy thật đẹp đôi. Bà tươi cười vẫy tay với con trai.

"Bé ngoan, con đừng căng thẳng. Nào, hai đứa mau lại đây!"

Hai người trẻ nhìn nhau một cái, sau đó chậm rãi bước đến bộ bàn ghế ở giữa phòng khách. Thái Hanh để người nhỏ hơn ngồi xuống trước, còn anh thì lễ phép cúi người chín mươi độ, trịnh trọng chào hỏi hai người lớn tuổi trước mặt.

"Cháu chào hai bác! Cháu là Kim Thái Hanh, hai mươi hai tuổi, sắp tốt nghiệp đại học Nam Thành, ngành quản trị kinh doanh. Có ý định đi du học nhưng tạm gác lại để chuẩn bị chăm lo cho gia đình. Sau khi tốt nghiệp cháu sẽ tìm công việc trong vòng một tháng để có nhiều thời gian trau dồi kinh nghiệm cho bản thân, cũng như có nhiều cơ hội hơn trong con đường sự nghiệp của mình. Hôm nay cháu rất vui được gặp hai bác ở đây! Nhân cơ hội này cháu xin gửi đến hai bác cũng như Chính Quốc một lời xin lỗi chân thành vì đã gây ra những rắc rối cho hai bác và em. Cháu xin cam đoan mình hoàn toàn chịu trách nhiệm với những việc mà cháu đã làm, có trời cao chứng giám, nếu cháu có lời nào gian dối thì-.."

"Thôi được rồi!" - Điền Bác Văn bị một tràng liến thoắng không ngừng của con rể tương lai làm cho hoa mắt ù tai, nghe không nổi nữa nên ông lập tức ra hiệu để anh dừng lại, một phần là để anh có thời gian hít thở, nếu không lát nữa trong nhà ông sẽ có người ngất xỉu vì thiếu oxi mất.

Cao Mỹ Lâm đối với kiểu giới thiệu không để ai phải thắc mắc thêm của con rể có chút buồn cười, bà dùng ánh mắt cưng chiều nhìn chàng trai trước mặt, từ tốn bảo.

"Được rồi Thái Hanh, cháu ngồi xuống đi."

"Vâng, cháu cảm ơn ạ."

Kim Thái Hanh lễ phép gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc. Mà người nhỏ hơn từ nãy đến giờ đều che miệng cười khúc khích, đợi anh ngồi xuống rồi mới nghiêng người qua, khe khẽ thì thầm.

"Tiền bối, có ai giành nói với anh đâu chứ."

Anh nghe xong cũng không ngại ngùng gì mấy, thản nhiên đáp lời cậu.

"Di chứng sau những lần thuyết trình thôi."

Đang ngồi nghiêm chỉnh để hai vị phụ huynh của hậu bối nhỏ đánh giá mình, Kim Thái Hanh bỗng nhiên thấy bên cạnh trống trãi một cách khó hiểu, cố gắng suy nghĩ xem thì phát hiện ra món đồ duy nhất mình mang theo từ khi ra khỏi nhà không có ở đây. Anh hấp tấp đứng dậy, xin phép một tiếng rồi vội vàng chạy đi.

"Xin lỗi hai bác, cháu xin phép được ra ngoài một lát nhé!"

Ba người nhà họ Điền đồng loạt nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa của anh chàng khách quý. Đợi đến khi anh đi khá xa rồi, mẹ Điền mới lên tiếng.

"Bảo bảo à, lần này mẹ tin con! Nhìn bộ quần áo cậu ấy đang mặc thôi cũng toát ra được cốt cách con người rồi. Con trai của mẹ chắc chắn không nhìn lầm đâu."

Điền Chính Quốc đang mân mê đường chỉ của chiếc áo mà tiền bối khoác lên cho mình, nghe câu khen ngợi từ miệng của mẹ liền vui vẻ mỉm cười.

"Con đã nói là anh ấy rất tốt mà!"

Cuộc đối thoại của hai mẹ con vừa kết thúc, nhân vật được nhắc đến cũng từ cửa đi vào. Trên tay anh cầm một chiếc hộp màu đỏ, trang trí theo phong cách của ngày Tết, bên trong là nhân sâm nguyên củ được bảo quản kĩ càng.

"Lần đầu gặp mặt cháu vẫn chưa chuẩn bị gì nhiều, chỉ có một món quà nhỏ gửi tặng hai bác, mong hai bác không chê ạ."

Ba mẹ Điền nhận lấy 'món quà nhỏ', vì được gói quá kín nên không thể nhìn thấy bên trong là gì, họ cũng không vội xem nên tạm thời đặt nó qua một bên.

"Nhà cháu ở đâu? Có xa chỗ này lắm không?" - ba Điền hỏi.

Kim Thái Hanh nghe xong, rất nhanh nhẹn trả lời.

"Nhà cháu ở Hoàng Oa, nói xa thì không đúng, nhưng mà cũng không quá gần."

Ba mẹ Điền trố mắt nhìn nhau. Hoàng Oa, đây chẳng phải là khu vực chỉ dành cho người giàu mà thiên hạ thường nói đến hay sao?

Xem ra Nguyệt lão cũng thật mát tay, se cho con trai họ một mối duyên tuyệt vời thế này. Người làm ba mẹ thấy tương lai con mình được sung túc, coi như đã an tâm rồi.

.....

đam mê tả outfit của anh tiền bối 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro