20.con rể đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè con trai ngoan, ăn ít đào nha? Ba đi siêu thị thấy ngon nên mua về cho con đó."

Ba Điền tay bưng đĩa đào đã được gọt vỏ, cắt thành miếng vừa ăn, mới được lấy trong tủ lạnh ra, vừa mát vừa ngọt đến trước mặt Điền Chính Quốc. Cậu vui vẻ cầm lấy nĩa ghim một miếng, đang chuẩn bị cho vào miệng thì tiếng của mẹ Điền vang lên.

"Dừng lại!"

Chính Quốc ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhìn mẹ chạy như bay lại, lấy miếng đào trên tay cậu bỏ lại vào đĩa, sau đó bà thẳng tay đẩy chồng mình qua một bên.

"Cái ông này! Chăm người mang thai đến lần thứ hai rồi mà không biết cẩn thận gì hết hả?"

Cao Mỹ Lâm sau khi mắng chồng xong thì dịu dàng ngồi xuống cạnh con trai, ân cần dạy bảo cậu.

"Con trai ngoan nghe mẹ nói này, đào rất dễ gây dị ứng nên người có thai phải kiêng ăn. Sau này ba con đưa thứ gì thì phải hỏi mẹ trước mới được ăn biết không?"

"Con hiểu rồi." - Điền Chính Quốc được mẹ xoa đầu, vui vẻ cười tít mắt.

Mẹ Điền ngồi vuốt ve con trai một hồi, bà mới nhớ ra điều mình luôn canh cánh trong lòng, mà hiện giờ là lúc thích hợp nhất để nói ra.

"Bảo bảo à.. Lần này con về có một mình thôi hả?"

"Đâu có, con về hai người mà." - cậu đặt tay lên bụng, thản nhiên nói.

"Aizzz không phải.. Đúng là hai người nhưng chỉ có một mình thôi."

Điền Chính Quốc hơi nhăn mày lại, ngẫm nghĩ kĩ càng vấn đề hai người hay một người mà mẹ mình nói, bỗng dưng ngộ ra điều gì đó.

"Ý của mẹ là..."

Cao Mỹ Lâm nhận ra con trai đã hiểu được hàm ý của mình, bà tươi cười nói.

"Đúng rồi đó, con rể của mẹ đâu?"

"Con rể gì chứ? Tụi con còn chưa có gì hết mà mẹ cứ.." - Chính Quốc ngượng ngùng, phản bác lại danh xưng mà mẹ mình gắn lên Kim Thái Hanh.

"Sao lại chưa có gì! Cả em bé hai đứa cũng có luôn rồi, không định để hai ông bà già này được chiêm ngưỡng mỹ mạo của con rể sao?" - mẹ Điền bất mãn than trách, ba Điền vừa lúc đi ngang qua, tiện thể phụ họa theo vợ mình - "Phải đó! Thật sự không muốn để ba mẹ gặp mặt sao?"

"Chuyện đó..."

Điền Chính Quốc ngập ngừng. Thật ra không phải không muốn gặp mặt, mà là Kim Thái Hanh muốn dẫn theo ba mẹ anh sang nhà cậu để nói chuyện, nhưng vì ngại quá nên cậu đã từ chối, thậm chí là ngăn cản tới cùng. Vậy nên suốt hai ngày từ khi trở về, người lớn hơn chưa hề xuất hiện trước cửa nhà cậu.

Nhưng mà không may là, hiện giờ ba mẹ lại đẩy cậu vào thế khó. Nếu Thái Hanh không đến, họ sẽ nghĩ anh thiếu lễ độ, không có thành ý, mà tiền bối thì lại sợ mất thiện cảm với ba mẹ cậu. Mà nếu như anh dẫn theo song thân đến, cậu thật sự sợ phải đối mặt với họ lắm.

Thôi thì cậu đành tìm đại một lý do để dẹp chuyện này sang một bên, rồi bàn bạc lại với tiền bối sau vậy.

"Anh ấy nói.. Vài hôm nữa sẽ đến ạ.."

"Thật sao?" - mẹ Điền mừng rỡ cầm lấy tay cậu, bà hỏi thêm - "Vài hôm nữa là khi nào? Để mẹ chuẩn bị."

Mẹ có cần phải hỏi cặn kẽ như vậy không? Điền Chính Quốc gào thét trong lòng, ngoài mặt thì cười trừ lảng tránh.

"Anh ấy không có nói rõ.. Con cũng không biết."

Cao Mỹ Lâm buông tay con trai ra, sự phấn khích khi nãy đã vơi đi một nửa.

"Sao lại không nói rõ chứ? Thật là.."

Điền Chính Quốc thấy mẹ không vui, lập tức dỗ dành.

"Được rồi mà mẹ, khi nào đến được thì anh ấy sẽ đến thôi."

"Tốt nhất là đến sớm một chút!" - bà Điền thở dài, hai tay bẹo má con trai - "Mẹ chỉ sợ bảo bảo này ngốc nghếch quá, bị người ta lừa gạt thôi."

Chính Quốc nhận ra mẹ mình cho người kia vào vai ác, cậu lập tức hóa thân thành luật sư, tích cực bào chữa.

"Con đã nói là anh ấy rất tốt mà, tuyệt đối là sự thật!"

Cao Mỹ Lâm bất lực phì cười, bàn tay nắm lại, gõ nhẹ lên đầu đứa nhỏ nhà mình.

"Con trai lớn rồi, mở miệng ra chỉ biết bênh vực người ngoài thôi!"

...

"Chính Quốc à! Vào ăn cơm thôi con!"

"Dạ, con vào ngay!"

Điền Chính Quốc nghe tiếng ba gọi, lập tức đáp lại một tiếng. Khi cậu định đứng lên đi vào nhà bếp thì chuông điện thoại bất ngờ reo. Nhìn thấy cái tên trên màn hình, cậu giật thót người, len lén cầm điện thoại ra một góc rồi mới nghe máy.

"Em nghe đây ạ.. Tiền bối có chuyện gì sao?"

""Mau chỉ đường đi, tôi sắp tới nhà Chính Quốc rồi.""

"Hả? Tiền bối nói gì?" - Điền Chính Quốc bất ngờ nói lớn, sau đó phát hiện vừa rồi mình rất dễ gây chú ý nên bắt đầu lo lắng. Cậu khẽ ngoái đầu lại nhìn vào trong bếp, thấy ba mẹ có vẻ không quan tâm chuyện ngoài này mới yên tâm thở phào một tiếng.

""Tôi nói tôi sắp đến nhà em rồi.""

Vì tinh thần đang hoảng loạn nên hậu bối Điền không phát hiện ra trong lời nói của vị tiền bối kia có chút thay đổi.

"Tiền bối đến bất ngờ quá, em còn chưa kịp-.." - cậu chưa nói xong, đã bị người lớn hơn ngắt lời.

""Nhà tôi ở Hoàng Oa, em ở Xuân Bắc, cách nhau tận chín cây số đó. Bây giờ em bảo tôi đi ngược về sao? Ba nhỏ của Đậu Đậu đừng tàn nhẫn vậy mà..""

Câu nói kia nửa là trêu chọc, nửa là nũng nịu, khiến trái tim cậu rộn ràng nổi lên một hồi trống. Chính Quốc mím môi, đắn đo một hồi mới chậm rãi chỉ đường cho người lớn hơn.

...

Kim Thái Hanh chỉnh lại tai nghe, cẩn thận ghi nhớ đường đi mà người nhỏ hơn đang hướng dẫn, đồng thời tập trung đánh tay lái cho thật chính xác.

Nhận thấy trong giọng nói ngọt ngào kia còn có chút run rẩy, anh thừa biết là cậu lo lắng điều gì, khóe môi vô thức giương lên, cảm thán sự đáng yêu của hậu bối nhỏ.

"Chính Quốc đừng lo, tôi không dẫn theo ba mẹ đâu, chỉ đi một mình thôi."

""Vậy.. Tiền bối đi chậm một chút nhé, đợi em ăn cơm xong rồi hẳn tới.""

Kim Thái Hanh bỗng dưng cảm thấy buồn cười, anh lại nhân cơ hội trêu chọc cậu.

"Làm sao đấy? Không muốn cho tôi ăn cơm nhà em hả?"

""Ah không phải! Chỉ là.. Chỉ là mẹ em nấu hơi ít, anh đến mà ngồi nhìn thì có chút kì cục...""

"Được rồi, tôi sẽ đến muộn một chút."

Anh vừa nói xong, người bên kia cũng kết thúc cuộc gọi, chắc là vào ăn cơm rồi.

Kim Thái Hanh dừng xe bên đường, nhìn căn nhà có hàng rào bằng gỗ phía trước, cách chỗ anh tầm mười mét. Tuy đến nơi rồi nhưng vì bất đắc dĩ nên phải chờ đợi.

Đi ra mắt ba mẹ chồng nhỏ thôi mà sao gian nan quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro