19.về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau phát ngôn gây chấn động của Kim Thái Hanh, diễn đàn trường đại học Nam Thành lập tức bùng nổ, sự việc cặp đôi 'kim đồng ngọc nữ' bị chính chủ thẳng tay xé tan nát vẫn để lại dư chấn rất lớn, kéo dài tận ba ngày.

Những ngày cuối của tháng mười hai, đa số sinh viên đã dọn hành lý về nhà ăn Tết, kí túc xá trở nên trống trải, hoàn toàn khác biệt với bầu không khí náo nhiệt vào một tháng trước.

Lương Vĩ và Dương Hữu Luân đã đoàn tụ với gia đình vào hai ngày trước, kí túc xá hiện giờ chỉ còn lại Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, mà hai người họ cũng đang tất bật soạn hành lý để về nhà.

Kim Thái Hanh ngồi nhìn người nhỏ hơn xếp đồ, ngăn nắp đến mức đáng yêu, lại nghĩ đến chuyện hai người ai về nhà nấy trong suốt hai tuần lễ, trong lòng lại thấy hơi buồn buồn.

Khoan đã, nếu như ai về nhà nấy. Vậy là.. Sẽ chạm mặt người lớn hả?

Mấy tháng qua vì quá chú tâm vì lo việc học và chăm sóc Điền Chính Quốc mà anh quên mất, có vẻ như ba mẹ hai bên vẫn chưa biết chuyện thì phải...

Mon men lại gần người nhỏ hơn, trên mặt Thái Hanh hiện rõ vẻ bối rối.

"Chính Quốc.. Cậu định nói chuyện này cho hai bác thế nào đây?"

Tự dưng anh hỏi một câu không đầu không đuôi, khiến cậu khó hiểu mà phải hỏi ngược lại.

"Chuyện gì ạ?"

"Chuyện của chúng ta.."

Giờ mới hiểu ra ẩn ý mà anh muốn ám chỉ là gì, Chính Quốc cười cười, nói sự thật cho anh đỡ phải lo lắng.

"Thật ra lúc mới biết mình có Đậu Đậu, vì sợ quá nên em đã chạy về khóc với ba mẹ một trận, nên họ đều biết hết rồi."

"À.." - nghe được câu này của cậu, anh âm thầm thở phào một tiếng, coi như là bớt được một nỗi lo - "Vậy.. Chính Quốc có nói gì về tôi với hai bác không?"

"Không có, mỗi khi ba mẹ hỏi thăm thì em chỉ nói là em với ba của bé con vẫn rất tốt."

Điền Chính Quốc nhìn gương mặt hiện rõ sự hồi hộp của người lớn hơn, trong lòng thầm cười.

"Tiền bối lo lắng chuyện gì sao?"

Kim Thái Hanh bớt thêm một nỗi lo nữa, cảm thấy thư thái, nhẹ nhõm vô cùng. Anh thành thật trả lời câu hỏi của cậu.

"Còn chuyện gì nữa? Tôi lo mình sẽ để lại ấn tượng xấu với nhạc phụ nhạc mẫu đó."

"G-gì chứ..? Tiền bối lại trêu em rồi..."

Điền Chính Quốc ngượng ngùng đẩy nhẹ vai anh, sau đó quay mặt sang hướng khác để trốn đi.

Kim Thái Hanh tranh thủ cơ hội ôm cậu từ sau lưng, từ ngày gần gũi với hậu bối nhà mình hơn, anh cũng hình thành một thói quen xấu là đã trêu thì không dừng lại được.

"Tôi nói không đúng sao? Thế thì Chính Quốc nói xem, tôi nên gọi ông bà ngoại của Đậu Đậu là gì?"

Điền Chính Quốc đã sớm ngại đến đỏ mặt, vẫn phải giả vờ không để ý việc cằm của người kia đang cọ vào hõm cổ mình, ấp úng trả lời.

"Em.. Em không biết."

Người lớn hơn phì cười, anh giơ cao một tay, xoa nhẹ cái má mềm mềm của cậu, trong đôi mắt tràn ngập ý cười.

"Là ba mẹ chứ còn gì nữa. Đồ ngốc!"

...

"Mẹ ơi! Ba ơi! Con về rồi ạ!"

Điền Chính Quốc đứng trước cửa nhà gọi lớn, ngay lập tức bên trong đã vang lên âm thanh vui mừng của một người phụ nữ.

"Anh ơi mau ra mở cửa đi! Con trai yêu của chúng ta về rồi kìa!"

"Ra ngay đây!"

Theo sau đó là tiếng nói ôn hòa của một người đàn ông, ba Điền nhanh chân đi từ trong nhà ra ngoài sân, đứng trước cánh cổng bằng gỗ mộc mạc, ông có thể dễ dàng trông thấy hình bóng của con trai nhỏ.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Điền Chính Quốc lập tức sà vào lòng ba mình, không hiểu sao lại thấy mắt cay cay, cứ thế mà bật khóc.

Cậu về rồi. Cậu được về tổ ấm của mình rồi.

...

"Ai cha! Thái tử gia đại giá quang lâm!"

Mẹ Kim đang ngồi xem TV trên sofa, bất ngờ thấy con trai kéo vali đi vào, bà lập tức đứng dậy, chạy lại phía Kim Thái Hanh, túm lấy anh xoay vòng vòng.

"Mẹ à.. Con chóng mặt đó!"

Thái Hanh nhăn nhó phàn nàn, khi trời đất trước mặt anh vừa ngừng xoay chuyển, bên tai liền vang lên một tiếng 'chụt'. Không có gì đâu, chỉ là Kim phu nhân vừa thơm con trai cưng của bà một cái thôi.

Kim Hạnh Yên từ trên lầu cầm điện thoại đi xuống, nhìn cảnh mẹ con tình thương mến thương trước mặt, em không khỏi ngao ngán lắc đầu.

"Mẹ à! Anh trai con đã hai mươi hai rồi, mẹ đừng xem anh ấy như thằng nhóc ba tuổi nữa được không?"

Bà Kim nghe thấy tiếng con gái, đôi mắt còn lấp lánh hơn khi thấy Kim Thái Hanh trở về.

"Tiểu Yên bé bỏng của mama. Lại đây mẹ cưng cưng con nhé!"

"..."

Nhìn em gái đang bị nắn bóp hai gò má, Kim Thái Hanh nhếch môi châm chọc.

"Con nhóc chưa đầy tháng."

Kim Hạnh Yên tức tới nỗi mặt đỏ như trái cà chua, em lớn giọng kêu lên.

"Mẹ ơi anh trai trêu con!"

Người làm anh bị tiếng la hét của em gái làm giật mình, còn chưa xác định được phương hướng thì sau lưng đã bị vỗ cái bốp.

"Mẹ đã nói con không được bắt nạt bảo bối của mẹ mà! Thằng nhóc cứng đầu này!"

Kim Thái Hanh nhìn mẹ và em gái ngồi cạnh nhau, yêu thương thắm thiết. Kim phu nhân bây giờ hoàn toàn khác với người phụ nữ mừng vui tột độ khi anh về nhà vào mười phút trước.

Nhìn lên trần nhà cảm khái, giờ anh mới hiểu hai từ 'ra rìa' được viết như thế nào.

....

một bên là con trai cưng, một bên cũng cưng.

cưng vô lây =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro