18.tôi là kim thái hanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn một tháng sau khi kì thi kết thúc khóa học hoàn thành, sự kiện mà các sinh viên của đại học Nam Thành mong đợi nhất, tiệc tất niên cuối cùng cũng được tổ chức.

Năm nay nhà trường chọn ngày tổ chức trùng với Giáng sinh, nên ý tưởng decor không gian của bữa tiệc được lấy cảm hứng từ lễ hội này. Vừa bước vào hội trường, khách tham gia dễ dàng trông thấy một chú người tuyết bằng bông cao hai mét, tay cầm bao lì xì đỏ thắm.

Điền Chính Quốc đi dạo một vòng hội trường, thầm cảm thán sự khéo léo của đội ngũ tổ chức sự kiện, mọi ngóc ngách điều tràn ngập không khí lễ hội cuối năm, dù có màu trắng của tuyết rơi song cũng không kém phần ấm cúng.

Đúng bảy giờ tối, buổi tiệc chính thức bắt đầu, cặp đôi MC bước lên sân khấu và nói mấy lời chào, giới thiệu ban tổ chức, các nhà tài trợ cho sự kiện hôm nay,... Sau đó là đến các tiết mục văn nghệ.

Điền Chính Quốc uể oải vươn vai một cái, cậu vốn dĩ không thích mấy chỗ đông đúc cho lắm, trong lòng còn định ở lại kí túc xá quấn chăn ấp bé con, xong rồi đánh một giấc thật ngon lành. Nhưng ba người đàn anh cùng phòng lôi kéo dữ dội quá, nên cậu đành miễn cưỡng chấp nhận đi đến đây. Với lại, tiền bối nói rằng khi kết thúc bữa tiệc sẽ có một bất ngờ, bảo cậu nhất định phải ở lại đến cuối.

Văn nghệ kéo dài hơn một tiếng, các vị khán giả được dịp thưởng thức giọng ca, ngón đàn trời phú của các thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc, ngoài ra còn có các tiểu phẩm vui nhộn nhưng không kém phần ý nghĩa đến từ câu lạc bộ kịch sân khấu.

Cặp đôi dẫn chương trình lần nữa bước lên sân khấu, mọi người ngồi bên dưới đều hướng mắt theo, vì phần kế tiếp đây là phần mà hầu hết các sinh viên tham gia bữa tiệc đều mong đợi nhất khi xem qua kế hoạch của chương trình tất niên, có tên : khoảnh khắc giao lưu.

Tống Hoàn Ân, nữ MC phụ trách dẫn dắt chương trình hào hứng cầm mic lên, mở lời cho buổi giao lưu đầy hứng khởi.

"Nào các bạn sinh viên Nam Thành! Các bạn hãy nói xem ai sẽ là người được 'phỏng vấn' trong buổi tối hôm nay đây?"

Cô đưa mic về phía khán đài, bên dưới lập tức hô vang cái tên.

"Kim Thái Hanh! Kim Thái Hanh!"

Tống Hoàn Ân nở một nụ cười rạng rỡ, cô thu mic lại, một bàn tay đưa về phía chỗ ngồi của ban tổ chức, làm động tác mời.

"Không phụ nguyện vọng của mọi người. Sau đây tôi xin được phép mời anh Kim Thái Hanh bước lên sân khấu ạ!"

Kim Thái Hanh lịch sự gật đầu, anh đẩy ghế đứng lên, chậm rãi đi về phía sân khấu.

Nam thần hôm nay diện một bộ cánh vô cùng thuận mắt. Áo sơ mi cùng quần âu trắng tinh, bên ngoài khoác thêm một chiếc blazer đen, vừa chững chạc, chỉnh tề nhưng cũng không kém phần trẻ trung, tươi mới.

Khi anh đứng ở trung tâm sân khấu, tiếng hú hét bên dưới vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thái Hanh chỉ biết cười trừ, đợi khán giả bớt phấn khích rồi mới nhận lấy micro từ tay MC, cất lên lời chào.

"Xin chào! Rất vui được gặp các bạn ở đây."

Đang đối mặt với một trong những đỉnh lưu của đại học Nam Thành, nhưng Tống Hoàn Ân vẫn giữ được phong thái chuyên nghiệp, cô nhìn vào kịch bản đã được soạn sẵn, đọc một câu hỏi.

"Chào Kim Thái Hanh! Theo tôi và các bạn ở đây được biết, trong suốt những năm qua, anh luôn có mặt trong top 10 sinh viên ưu tú của đại học Nam Thành. Vậy anh có bí quyết gì để vừa đạt kết quả cao trong học tập, vừa tham gia sôi nổi các phong trào hay không?"

Kim Thái Hanh nghe xong câu hỏi, từ tốn ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

"Thật ra không có bí quyết gì cao siêu cả, đơn giản là tôi biết cách cân bằng thời gian cho công việc của mình thôi. Và quan trọng nhất là tinh thần trách nhiệm nữa, khi làm một việc gì đó, bạn phải thật sự có trách nhiệm với nó, mong muốn hoàn thành nó thì mới đi đến thành công được."

Khi anh vừa kết thúc câu trả lời, nữ MC bên cạnh đã mở ra một tràng pháo tay thật lớn.

"Cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích của anh! Câu hỏi tiếp theo đây có hơi đi sâu vào đời tư một chút.. Không biết nam thần đây có đồng ý trả lời hay không?"

Với kinh nghiệm tác nghiệp của mình, MC thành công khơi gợi sự tò mò cực lớn của khán giả. Trong tiếng hò hét đầy phấn khích của mọi người, Kim Thái Hanh nở một nụ cười miễn cưỡng.

"Nếu trong khả năng thì tôi có thể trả lời được."

Tống Hoàn Ân vừa được cho phép thì lập tức hỏi ngay, trong giọng điệu của cô còn có chút sự hóm hỉnh.

"Vậy cho hỏi.. Tiêu chuẩn bạn gái của Thái Hanh là gì?"

Câu hỏi vừa vang lên, bên dưới khán đài là một tràng âm thanh phấn khích, đa số những ai hâm mộ Kim Thái Hanh đều mong chờ đáp án của câu hỏi này.

"Thật ra tôi không có tiêu chuẩn chọn người yêu, chỉ cần tôi cảm thấy thích, thấy mến mộ người đó thì cho dù người đó có ra sao đi nữa, tôi vẫn yêu tới cùng."

Anh nói xong, ánh mắt dời xuống khán đài, tìm khu nào vắng người nhất rồi nhìn thật kĩ, đến khi thấy được một hình dáng quen thuộc, trên môi vô thức mỉm cười.

"Wow thật lãng mạn nha! Vậy các bạn nghĩ xem, cô gái nào sẽ là người xứng đáng để đứng bên cạnh nam thần Kim Thái Hanh đây?"

Nhìn thấy nữ MC đưa mic về phía khán đài, Kim Thái Hanh dường như có thể đoán được diễn biến tiếp theo. Anh âm thầm lùi xa trung tâm sân khấu vài bước.

Quả nhiên một lát sau, Lý Minh Uyên đã từ từ bước lên sân khấu.

Phần sau đó, nữ MC và Lý Minh Uyên cùng nhau đối đáp, Kim Thái Hanh không liên quan đến câu chuyện của hai người bên kia nên buồn chán một mình nghịch micro trên tay.

"À, nãy giờ chúng ta đã bỏ quên nam thần rồi nhỉ? Này Thái Hanh, lại có câu hỏi cho anh đây!"

Kim Thái Hanh lần nữa bị kéo vào cuộc hội thoại, anh từ tốn bước lên vài bước, vẫn ở trung tâm sân khấu nhưng khoảng cách từ chỗ anh đến chỗ người con gái kia có thể nhét đủ ba người vào.

Tống Hoàn Ân cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo, tuy nhiên chương trình vẫn phải theo kế hoạch mà tiếp diễn, cô nhìn vào kịch bản, bắt đầu đọc câu hỏi.

"Đây là một câu hỏi của một bạn sinh viên gửi đến ban tổ chức, nội dung câu hỏi là, anh cảm thấy thế nào về hoa khôi Lý Minh Uyên?"

Biểu cảm tươi tắn trên mặt anh hơi đơ lại, trong đầu thầm rủa tên bạn đồng niên Lương Vĩ, người phụ trách phần chọn lọc câu hỏi cho buổi giao lưu, dám làm trái lời anh mà đưa câu hỏi hóc búa này vào.

Sau khi ngẫm nghĩ kĩ càng, Kim Thái Hanh cố gắng làm ra nét mặt tự nhiên nhất, chậm rãi trả lời.

"Đã là sinh viên Nam Thành thì đều nhiệt huyết, chăm chỉ và giỏi giang như nhau cả."

Lý Minh Uyên nghe xong đáp án kia, trên mặt hiện rõ một chữ 'sượng'. Đây rõ ràng là anh đang né tránh, không trực tiếp nêu cảm nghĩ về cô ta, mà đúng hơn là anh không muốn nêu.

Tống Hoàn Ân đứng bên cạnh cũng thấy ngượng theo, nhận ra thời gian cho buổi giao lưu đã hết, cô vội vàng đi đến phần kết thúc chương trình.

"Thời gian giao lưu đến đây cũng kết thúc rồi, không biết nam thần và hoa khôi của chúng ta có lời gì nhắn nhủ đến các bạn sinh viên đang có mặt ở đây hay không?"

Sau lời nhắn gửi dài dòng lê thê của Lý Minh Uyên. Kim Thái Hanh cầm mic lên, giọng điệu nghiêm túc nói.

"Chuẩn bị bước sang năm mới rồi, nếu nói những lời an khang cát tường gì đó thì tôi cảm thấy nó sáo rỗng quá. Tôi chỉ mong các bạn ở đây hãy biết cách nhìn nhận mọi việc cho thật đúng đắn mà thôi."

Nghĩ tới việc gì đó, khóe môi anh khẽ giương lên, một cái nhếch mép mang đầy vẻ thách thức.

"Còn một việc các bạn cần hiểu rõ, tôi là Kim Thái Hanh, không phải 'kim đồng'".

....

outfit dẹp loạn tào lao sứ quân của anh tiền bối 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro