17.nói chuyện tương lai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng mười một, nhiệt độ ngoài trời ngày càng xuống thấp, đoán chừng không đến một tuần lễ nữa là có tuyết rơi.

Với kiểu thời tiết như hiện tại thì người ta lười ra đường cũng là điều dễ hiểu. Kí túc xá đại học Nam Thành đang vào thời kì đông đúc nhất trong năm, vì chủ yếu các bạn sinh viên nếu không đi tới trường thì sẽ ở lại kí túc xá, rất ít người chịu đem thân thể ra để hứng chịu cái lạnh như cắt da cắt thịt hiện tại, cộng thêm việc kì thi kết thúc khóa học cũng đã đến gần, đa số sinh viên phải tất bật dung nạp tri thức vào đầu nên không rảnh rỗi để ra ngoài dạo chơi.

Trong một căn phòng nọ, có sự hiện diện của bốn con người. Hai người ngủ thẳng cẳng vì đêm qua phải thức khuya chạy deadline, một người ôm laptop xem phim giải trí và một người còn lại chăm chỉ cầm tài liệu học bài.

Điền Chính Quốc miễn cưỡng nhét đống lý thuyết khô khan vào đầu, dò đi dò lại đến khô cả cổ, sau khi cảm thấy bản thân đã khắc cốt ghi tâm từng con chữ rồi mới yên tâm đi tìm nước uống.

Con mắt của người mang thai vốn dĩ luôn 'đói', trong lúc uống nước, Chính Quốc vô tình nhìn thấy vài túi snack của ai đó để quên trên bàn. Đôi mắt to tròn láo liên một hồi, sau đó nhanh tay cầm đi một túi, giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra.

Đang ngồi tận hưởng từng miếng snack giòn rụm, cậu cảm thấy phần nệm bên cạnh hơi lún xuống, nhìn sang thì bắt gặp tiền bối Kim đã ngồi cạnh mình từ lúc nào.

Kim Thái Hanh theo thói quen đặt một tay lên lưng người nhỏ hơn, cũng như anh đang tập làm quen với việc mai sau sẽ xoa bóp cho nơi này khi nó phải gánh một trong lượng không hề nhỏ.

"Chúng ta nói chút chuyện nhé." - nhẹ nhàng phủi đi vụn bánh dính trên khóe miệng cậu, Thái Hanh từ tốn đề nghị.

Hậu bối Điền rất ngoan ngoãn gật đầu, đợi người lớn hơn lên tiếng trước.

"Còn hai tuần nữa là cậu kết thúc khóa học, tôi cũng chuẩn bị tốt nghiệp. Chuyện của hai chúng ta có lẽ đến lúc nên bàn tính lại cho kĩ càng rồi."

Động tác nhai nuốt của Điền Chính Quốc thoáng ngưng trệ, túi bánh trên tay cũng được đặt vào một góc. Cậu muốn mình thật chỉnh tề để cùng tiền bối nói chuyện nghiêm túc, nên nhanh chóng rút một mẩu khăn giấy để mau sạch tay, tiện thể vuốt lại mái tóc một chút cho gọn gàng. Sau khi cảm thấy bản thân đã ổn rồi, cậu mới lên tiếng đáp lại câu anh vừa nói lúc nãy.

"Ừm.. Sau khi kết thúc khóa học em sẽ bảo lưu kết quả, đợi sinh Đậu Đậu xong sẽ tính tiếp ạ. Còn việc.." - sau khi anh tốt nghiệp rồi, hai chúng ta sẽ chịu cảnh mỗi người một nơi sao?

Những gì muốn nói sau đó, Điền Chính Quốc không tài nào nói ra được.

Chuyện xảy ra giữa hai người họ là quá đường đột. Suốt mấy tháng nay, hai người chỉ chăm chú vào việc giải quyết những vấn đề ở hiện tại mà chưa một lần suy tính cho tương lai, vậy nên khi nhắc đến chuyện sau này, không tránh khỏi việc cảm thấy bối rối.

Nếu hỏi về việc nuôi con, cho dù không nỡ nhưng chắc chắn là cậu sẽ giao em bé cho tiền bối nuôi dạy, vì điều kiện của anh tốt hơn cậu rất nhiều. Còn nếu sau này anh có gia đình riêng, thì cậu sẽ xin phép được đón con về, vì cậu sợ đứa nhỏ sống với một người ba hay mẹ nào khác, và thêm cả những đứa em cùng cha khác mẹ, nó sẽ thấy cô đơn, tủi thân lắm, bởi có thể trong tổ ấm nhỏ đó, nó chỉ là một phần thừa.

Suy nghĩ miên man khiến Điền Chính Quốc không khống chế được cảm xúc, mũi cậu đỏ lên và đôi mắt thì ầng ậng nước. Sợ người kia phát hiện mình yếu lòng, cậu vội vàng cúi đầu xuống để lau nước mắt đi, nhưng giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn.

"Sau khi tiền bối tốt nghiệp.. Chắc là em sẽ ở cùng ba mẹ đến khi sinh Đậu Đậu.. Còn sau này Đậu Đậu ở cùng anh, cho em được thăm con bốn ngày một tuần nhé."

Vừa dứt câu, bỗng dưng cậu ngẫm nghĩ lại, sợ rằng mình đưa ra yêu cầu quá đáng nên vội vàng đổi ý.

"Ah không..! Bốn ngày thì nhiều quá, sẽ phiền anh mất.. Em xin ba ngày, chỉ ba ngày thôi!" - cậu đưa ba ngón tay ra trước mặt anh, để khẳng định lời nói của mình.

Kim Thái Hanh nãy giờ im lặng quan sát mấy hành động ngốc nghếch của hậu bối nhà mình, trên gương mặt viết rõ hai chữ 'khó hiểu'.

"Chính Quốc không muốn sống cùng tôi hả?"

Điền Chính Quốc nghe xong thì sững sờ, lại là một trường hợp cậu chưa nghĩ tới.

"Tiền bối nói sao ạ?"

Kim Thái Hanh mỉm cười nhéo nhẹ má cậu một cái, trong lời nói toàn là hàm ý trêu ghẹo.

"Chính Quốc không muốn sống cùng tôi còn gì? Hết đòi về nhà ba mẹ, lại muốn tôi sau này phải một mình gà trống nuôi con. Gương mặt đáng yêu thế mà con người lại nhẫn tâm như vậy hả?"

Nghe xong một tràng này, đầu óc cậu tiếp tục bị xoay mòng mòng như cái chong chóng. Não bộ không kịp xử lý thông tin, chính chủ chỉ có thể mờ mịt hỏi ngược lại.

"Em.. Sống cùng tiền bối?"

"Ừm!" - Kim Thái Hanh gật đầu chắc nịch, anh giải thích thêm - "Tôi được tặng một căn hộ nhỏ làm quà tốt nghiệp, đã xem qua rồi, đảm bảo thoải mái cho hai người cùng ở. Sau khi tốt nghiệp chúng ta dọn vào đó trước, chuyện sau này từ từ rồi tính tiếp."

"Chúng ta thật sự sẽ sống cùng nhau ạ?"

Có vẻ như người nhỏ hơn vẫn chưa kịp nắm bắt được trọng tâm của cuộc đối thoại này. Tiền bối Kim bất lực cười trừ, cánh tay hữu lực dễ dàng kéo cậu ôm vào lòng, đầu mũi lướt qua mấy sợi tóc thơm mềm trên đầu hậu bối.

"Sinh viên ưu tú Điền Chính Quốc hôm nay ngốc đột xuất vậy hả?"

Điền Chính Quốc cảm nhận được cánh tay săn chắc vòng qua eo cậu, bàn tay âm ấm phủ lên cái bụng tròn tròn, dịu dàng vuốt ve. Lát sau, từ phía trên cậu phát ra một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng, giọng điệu thản nhiên, ẩn chứa một chút sự cưng chiều đầy mật ngọt.

"Tôi không sống với ba nhỏ của Đậu Đậu thì sống với ai nữa đây chứ? Bạn nhỏ ngốc!"

....

vì là thế giới giả tưởng nên kiểu thời tiết ở tháng nào đó cũng như thời gian của sự kiện nào đó là tui viết theo cảm tính hết á nha =)) không có thiệt đâu (hoặc có thiệt một nửa thôi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro