35.xui xẻo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cửa hàng nội thất nổi tiếng nhất thành phố, có một đôi chồng chồng trẻ đang dạo xung quanh, tỉ mỉ chọn lựa những món đồ cần thiết cho ngôi nhà mới của mình.

Điền Chính Quốc ngắm nghía chiếc bàn ăn màu trắng tao nhã trước mắt, dù cậu đã cảm thấy hài lòng rồi, nhưng vẫn nên có thêm ý kiến của tiền bối Kim thì hay hơn.

"Tiền bối.. Anh thấy thế nào?"

Nhìn thấy cái nhíu mày rất không vui của anh,  hậu bối Điền nuốt khan một cái, tâm trạng hào hứng cũng không còn nữa.

"Có phải em chọn đồ chưa tốt không?" - cậu khẽ hỏi, thái độ có phần e dè.

Kim Thái Hanh bừng tỉnh, nhìn vào đôi mắt hiện rõ hai chữ 'tủi thân' kia, tâm tình phức tạp có chút dịu lại. Anh chạm tay lên eo cậu, xoa nhẹ vài cái.

"Không phải, cứ chọn những gì em thích đi."

Thấy anh không tức giận, Chính Quốc đánh liều hỏi thêm một câu.

"Nhưng.. Anh đang khó chịu đúng không ạ?"

Người lớn hơn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đồng thời yêu cầu nhân viên phía sau lấy chiếc bàn ăn màu trắng kia cho mình, sau đó kéo cậu qua gian hàng khác.

Biết anh không muốn nói nên cậu cũng không hỏi nữa, ngoan ngoãn đi theo anh đến khu vực trưng bày tủ quần áo.

Sau tầm hai giờ đồng hồ xoay vòng vòng trong cửa hàng nội thất, đôi chồng chồng trẻ xem như đã chọn xong đồ đạc trong nhà, đợi ngày cửa hàng giao đến nhà rồi sắp xếp thôi.

Trên đường đi về, Kim Thái Hanh để ý thấy tâm trí người nhỏ hơn cứ lơ lửng trên mây. Bàn tay không cầm vô lăng của anh âm thầm di chuyển, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của người ngồi bên ghế phụ lái.

"Em đang nghĩ gì đó?"

Điền Chính Quốc giật mình, ngượng ngùng nhìn mấy ngón tay trắng trẻo của mình đang lọt thỏm trong lòng bàn tay chồng lớn, cậu khẽ nói.

"Em không biết.. Tại sao anh lại không vui?"

Nghe cậu nhắc đến vấn đề này, tiền bối Kim thở dài.

"Không sao đâu. Tôi chỉ cảm thấy việc Lý Minh Uyên xin lỗi chúng ta có uẩn khúc gì đó, nhưng suy nghĩ mãi không ra nên khó chịu vậy thôi."

Ngón tay Chính Quốc gãi nhẹ lòng bàn tay anh, giọng nói ngọt ngào vang lên, tựa như làn gió mát thổi qua, xua tan ưu phiền.

"Đôi khi chúng ta nên nhìn nhận mọi chuyện theo hướng tốt đẹp, đừng làm nó phức tạp hơn, chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi thôi."

Kim Thái Hanh nhìn cậu, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, anh mỉm cười.

"Ừm, tôi nghe theo em."

...

Ngày tốt nghiệp đang đến gần, vì Huân Phong có góp phần trong việc tổ chức buổi lễ quan trọng này cho nên tiền bối Kim bận rộn hơn rất nhiều, kéo theo số lần gặp nhau của hai người bị giảm đi không ít.

Điền Chính Quốc quá rảnh rỗi không tránh được buồn chán, cũng may cậu học được cách làm vài món đồ nhỏ xinh cho bạn nhỏ Đậu Đậu. Chẳng hạn như chiếc nón len có hai cái tai thỏ sắp hoàn thành trên tay.

Đang ngồi móc len thư giãn, bỗng nhiên trong bụng có một động tĩnh không hề nhỏ, khiến cậu khựng lại, nhắm mắt hít sâu một hơi.

Lúc nãy không biết thằng nhóc kia múa may quay cuồng kiểu gì mà đá mạnh vào mạn sườn cậu một cái. Chính Quốc thiếu điều đau muốn ngất.

Ấn nhẹ lên chỗ vừa bị đau, cậu nhìn cái bụng đang rục rịch của mình, khẽ thở dài.

"Đậu Đậu, ba lớn từng nói chỉ thích em bé ngoan thôi, con không nghe sao?"

Nhóc con lại đá một cái nữa, nhưng lần này đã tránh chỗ hiểm, không làm ba nhỏ đau, xem như biết nghe lời một chút rồi.

Chính Quốc nhẹ nhàng vuốt bụng, ân cần vỗ về bạn nhỏ bên trong. Cũng không trách bé con được, hôm nay chẳng hiểu sao trong lòng cậu cứ thấy thấp thỏm bất an. Chắc là Đậu Đậu cảm nhận được tâm trạng của ba không tốt, em bé cũng thấy không thoải mái thành ra phản ứng có hơi mạnh hơn mọi khi.

Cầm điện thoại lên xem, thấy giờ ăn trưa đã điểm, cậu mới dám gọi cho người kia, nhưng qua mấy lần đổ chuông cũng không nhận được hồi đáp. Nhìn giao diện cuộc gọi hiện dòng chữ kết thúc kèm theo giọng nói máy móc của hệ thống vang lên, cậu mím môi.

Cái bụng tròn tròn lại động đậy không ngừng, Điền Chính Quốc khẽ chạm tay lên, bỗng dưng cảm thấy hơi nghẹn ngào.

"Đậu Đậu đừng quậy mà.. Ba nhỏ mệt lắm rồi.."

...

"Tụi này đi trước nhé!"

Lương Vĩ vừa đi vừa nói vọng lại, thông báo cho những người bên trong hội trường biết việc mình đi về.

Kim Thái Hanh nhìn hai tên bạn thân lười biếng bỏ đi ăn trưa, không biết đã bày ra vẻ mặt ghét bỏ bao nhiêu lần.

Mà nhắc đến ăn trưa, anh lại nghĩ tới người nhỏ hơn đang không ở gần mình, theo thói quen mỗi ngày móc điện thoại ra gọi cho cậu. Nhưng giữa chừng lại phát hiện ra túi quần trống không, vật hình chữ nhật có tính năng cảm ứng biến mất không còn dấu vết. Anh vô thức quay sang người bạn đang đứng bên cạnh.

"Có thấy điện thoại của tôi không?"

Anh trai kia ngỡ ngàng đôi chút, rồi lắc đầu.

"Không thấy. Mất rồi hả?"

Kim Thái Hanh gật đầu, trên mặt hiện rõ hai chữ lo lắng. Người bạn kia cũng hiểu nỗi lòng của anh, kêu gọi mọi người xung quanh cùng tìm giúp.

Cuối cùng sau hơn nửa tiếng, ai đó đã nhặt được một chiếc điện thoại từ phía dưới sân khấu vừa trang trí xong, với màn hình vỡ nát bét, mở nguồn cũng không lên nữa.

Thái Hanh nhìn thứ đồ đã thành phế liệu trong tay, bàng hoàng không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro