06.thuốc đắng bọc đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một buổi học, Điền Chính Quốc đấm nhẹ cái lưng mỏi nhừ, cậu nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm nên quyết định ở lại xử lý đống bài tập vừa được giao. Màn hình laptop sáng lên, thay đổi sắc độ theo từng cái click chuột.

Chàng sinh viên trẻ miệt mài với từng con chữ, thời gian đã trôi qua bao lâu cũng không hay biết. Đến khi bầu trời ngoài cửa sổ chuyển sang ánh vàng cam lộng lẫy, tia nắng chiều nghịch ngợm ngã lên bàn gỗ, cậu mới chú ý tới nó.

Điền Chính Quốc nhìn lại đồng hồ, đã hơn năm giờ chiều rồi. Cậu thu dọn đồ đạc vào ba lô, sau đó đẩy ghế đứng lên.

Vừa bước ra khỏi lớp, cậu đã thấp thoáng trông thấy một bóng hình quen thuộc. Anh đứng dưới tán cây, tựa lưng vào thân gỗ sần sùi, tia nắng vàng nhạt lách qua tán lá, nhảy múa trên gương mặt điển trai. Thoáng chốc khiến con người ấy trở nên vô thực.

Chính Quốc ngẩn người, bước chân vô thức tiến gần đến lan can để có thể thấy người kia rõ ràng hơn một chút. Trùng hợp thay, người bên dưới cũng ngẩng đầu lên, nhìn về hướng cậu, tựa như đã trông đợi rất lâu rồi.

Ánh mắt chạm nhau, thời gian nhất thời ngưng đọng. Làn gió nhè nhẹ thổi qua, đưa vài chiếc lá yếu ớt rời cành, cũng khiến vài sợi tóc nhẹ nhàng tung lên, tô điểm thêm một chút mộng mơ cho ngũ quan tinh tế của hai con người ấy.

Không biết có phải ảo giác hay không. Dường như Điền Chính Quốc vừa nhìn thấy... Tiền bối Kim mỉm cười.

...

"Tiền bối..đợi em ạ?" - cố gắng đuổi kịp cái sải chân của người lớn, cậu ngập ngừng hỏi.

Kim Thái Hanh nhận ra dáng vẻ chật vật của người nhỏ, anh lập tức đi chậm lại, thuận miệng trả lời câu hỏi của cậu.

"Phải, sợ cậu về một mình sẽ buồn."

Điền Chính Quốc ôm ba lô trước ngực, cúi đầu nhìn dưới chân, không hiểu sao tim lại đập thình thịch.

Lớp học của anh kết thúc lúc ba giờ rưỡi, tức là anh đã đợi cậu suốt chín mươi phút đồng hồ.

Người ta luôn nói sự nhẫn nại của mỗi người là hữu hạn, vậy cậu có phước phần gì mà được anh phí hoài thì giờ để chờ đợi như thế chứ.

Chợt nhớ đến đứa nhỏ trong bụng mình, chút ánh sáng mơ hồ trong đôi mắt to tròn thoáng vụt tắt.

Phải rồi, tất cả sự ân cần, tất cả sự dịu dàng ấy, từ đầu đến cuối anh chỉ dành cho máu mủ của mình mà thôi, hoàn toàn không dành cho cậu.

Tỉnh khỏi giấc mộng là chuyện tốt, nhưng tại sao cậu lại đau lòng như vậy? Mắt cay rồi, cổ họng nghẹn cứng, bỗng dưng hít thở cũng khó khăn.

Bởi vì tầm nhìn bị nước mắt làm nhòe, Điền Chính Quốc đi chậm hơn, cậu sợ mình không cẩn thận sẽ vấp ngã, sẽ làm thương tổn tới mối liên kết duy nhất của mình và người mình thích.

Người phía trước cũng nhận ra tốc độ của cậu thay đổi, vội vàng xoay người lại. Tầm nhìn của người nhỏ xuất hiện thêm một đôi bàn chân, đồng thời giọng nói ấm áp mê người ấy truyền vào tai cậu.

"Chính Quốc, làm sao vậy?"

Kim Thái Hanh nhìn thấy cậu cứ cúi đầu xuống giấu đi gương mặt, hai cánh tay ôm siết lấy chiếc ba lô, đôi vai nhỏ thoáng chốc run lên nhè nhẹ.

Anh không ép buộc người nhỏ ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng lấy đi thứ cậu đang ôm khư khư trước ngực, đeo lên vai mình. Sau đó, anh vươn tay ra, chậm rãi nắm lấy bàn tay đang bơ vơ của đối phương, lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì vậy? Nói tôi biết được không?"

Nghe thấy giọng điệu thành khẩn của anh, cậu càng không dám đối mặt với con người này, cậu sợ bản thân mình một lần nữa lại nằm mơ, mơ mộng giấc mộng hão huyền, lầm tưởng những yêu thương mà người này dành cho đứa nhỏ thành ra dành cho cậu. Cậu rất sợ, sợ một ngày mình mơ quá lâu, đến khi tỉnh dậy rồi sẽ không thể chấp nhận được hiện thực.

Tâm tư, tình cảm của anh, vốn không hề đặt lên cậu.

Điền Chính Quốc nâng tay lau đi hàng nước mắt, hít một hơi sâu rồi ngẩng đầu lên. Gương mặt vốn thanh tú, nay vì một lần khóc mà điểm chút nét buồn, tựa như đóa hoa mỏng manh trong cơn bão giông, người ta nhìn vào liền sinh lòng xót thương mà mong muốn che chở.

Kim Thái Hanh ngẩn người, lồng ngực bất ngờ nhói lên một cái, giống như, ai đó tàn nhẫn đem khối cơ nhạy cảm nhất trong quả tim cắt đi, cơn đau lan tỏa, không nói được thành lời. Xúc cảm lạ lẫm này, lần đầu tiên anh được trải nghiệm, nên không biết nên đối mặt với nó như thế nào, nên khắc phục nó ra sao.

Không để anh phải khó xử, Chính Quốc đã lên tiếng trước.

"Em không biết nữa.. Chỉ cảm thấy trông người rất khó chịu thôi."

Người lớn hơn chớp mắt, tỉnh dậy khỏi cảm giác miên man vô thực vừa xuất hiện. Anh tiến thêm vài bước, bàn tay mang đầy hơi ấm chạm vào gương mặt cậu, quét đi những giọt nước mắt đang lăn dài.

"Không sao, mệt rồi thì chúng ta trở về."

Nói rồi anh xoay lại hướng cũ, tay vẫn đan vào tay cậu, nhẹ nhàng kéo người đi.

Điền Chính Quốc ngắm nhìn bóng lưng vững chãi ngay trước mắt, con tim lại không kiểm soát mà loạn nhịp.

Anh luôn khiến cậu rung động như vậy, luôn khiến cậu mất hết lý trí mà đắm mình vào cái bể tình này. Nhưng đến sau này, khi chiếc phao cứu sinh chẳng còn liền một thể với cậu nữa, cảm giác đau đớn khi bị chính thứ tình cảm này nhấn chìm, cậu phải đối mặt thế nào đây?

Trong thoáng chốc, Điền Chính Quốc lại mong rằng, nếu như đứa trẻ này không tồn tại, nếu như đêm đó chẳng xảy ra bất cứ chuyện gì. Có lẽ, cậu không cần phải lo sợ, không cần phải luyến tiếc thời gian mỗi ngày trôi đi quá nhanh, không cần phải đau lòng khi nghĩ đến một tương lai mà Kim Thái Hanh không còn dịu dàng, quan tâm mình nữa.

Nếu như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cậu có thể tiếp tục làm một người âm thầm ngưỡng mộ anh, làm một hậu bối ngoan noi theo gương sáng, làm một người bạn cùng phòng nhút nhát e ngại.

Nếu như chưa từng có chuyện gì xảy ra,...

Nếu như... Lúc hối hận rồi, người ta mới nói ra hai chữ "nếu như".

"Tiền bối, anh có hối hận không?" - Điền Chính Quốc bất giác hỏi.

Kim Thái Hanh có chút bất ngờ, song vẫn đáp lại câu hỏi ấy.

"Không, hoàn toàn không hối hận."

"Thật chứ?"

"Thật." - anh nhìn vào mắt cậu, dòng lệ kia lại khiến con tim khẽ nhói. Anh biết, mình nên an ủi đối phương, an ủi cho thật tốt - "Việc đã xảy ra, là lỗi của tôi, đã là lỗi thì không có quyền hối hận."

"Không phải.. Em chưa từng trách anh."

Biết bản thân sắp không kìm được nước mắt, Chính Quốc ngẩng mặt lên, hít một hơi sâu, nhìn đám mây nhuốm màu tím nhạt của bầu trời.

"Anh không có lỗi với em." - mà là đã giúp em, giúp em cảm nhận được sự dịu dàng mà em luôn mơ ước, dẫu biết, nó có thời hạn, nhưng em vẫn muốn tham lam, vẫn muốn lún sâu vào cái bẫy ngọt ngào này. Giống như một viên thuốc đắng bọc đường, thoáng nhìn những tưởng nó ngọt ngào như mật, đến khi ngậm đủ lâu, lớp đường tan đi rồi, vị đắng chát mới là cốt yếu.

Kim Thái Hanh vẫn cố gắng nhận hết mọi lầm lỗi về mình, anh lập tức phủ định điều cậu vừa nói.

"Nhưng, chuyện đêm đó rõ ràng là.."

Không đợi người lớn dứt câu, Chính Quốc đưa ngón trỏ lên, chặn trước đôi môi kia, không cho nó cất tiếng nữa.

"Có đứa nhỏ này, em rất vui!" - cậu nói rồi, khóe môi kéo lên một nụ cười xinh đẹp - "Cảm ơn anh, tiền bối."

Anh thở một hơi dài, giọng nói ngọt ngào ấy, đôi mắt cong cong nhưng đẫm lệ ấy, tựa như thứ vũ khí chết chóc, bào mòn từng thớ cơ của quả tim, khiến ngực trái đau nhói không tả được.

Cầm lấy cánh tay cậu, kéo người ôm vào lòng, Kim Thái Hanh cảm thấy mắt mình bắt đầu cay. Anh vùi cả gương vào mái tóc êm mượt của đối phương, hít một hơi sâu.

"Xin lỗi, Chính Quốc."

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro