07.người nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi mê đắm chìm trong ấm áp mà Kim Thái Hanh mang lại, Điền Chính Quốc nhất thời quên mất, hai người đang đứng giữa đường. Đến khi nhận ra rồi, mới hoảng hốt tránh khỏi cái ôm cứng ngắc của anh.

Cũng may, đoạn đường này không có nhiều người qua lại, chủ yếu là mấy ông bà lão đi dạo buổi chiều thôi.

Kim Thái Hanh nhận ra cậu ngượng ngùng, anh cũng không dám làm chuyện gì quá phận nữa, chỉ nhẹ nhàng đưa ra một đề nghị.

"Cả ngày hôm nay cậu chưa ăn được bữa nào đàng hoàng hết, hay là tìm chút gì đó bỏ vào bụng trước đi rồi hẳn về được không?"

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm bàn tay đẹp đẽ kia, cậu hít một hơi, lấy can đảm vươn tay nắm lấy ngón út của người nọ, mái đầu tròn tròn đáng yêu khẽ lắc mấy cái.

"Không cần đâu ạ.. Em chỉ muốn về nghỉ ngơi thôi."

Kim Thái Hanh nhẹ rút ngón tay ra, bàn tay thon dài chuyển sang bao bọc lấy bàn tay của người nhỏ.

"Được, chúng ta về."

...

Suốt quãng đường về kí túc xá, hai người không nói với nhau thêm một lời nào. Anh vẫn nắm tay cậu, còn cậu ngoan ngoãn đi sau lưng anh. Nhưng đến khi đứng trước cánh cửa quen thuộc, Điền Chính Quốc chậm rãi rút bàn tay ra.

"Tiền bối, anh đưa ba lô cho em đi."

Kim Thái Hanh cũng hiểu, cậu không muốn người khác nhìn thấy mối quan hệ phức tạp của hai người họ, vậy nên anh cũng đáp ứng cậu, đem ba lô nặng trịch trên vai gỡ xuống, trả lại cho chủ nhân của nó. Anh không quên căn dặn.

"Sau này có thể chia ra cho tôi mang giúp, mang nặng quá sẽ không tốt."

Điền Chính Quốc nhận lấy ba lô, phải dùng nhiều lực vào tay mới nâng được nó, cậu khẽ gật đầu.

"Vâng, cảm ơn tiền bối."

Cánh cửa mở ra, hai con người đang ngồi sì sụp húp mỳ gói ở bên trong đồng loạt ngẩng đầu lên.

"Chịu về rồi hả?" - Lương Vĩ vừa nhai vừa nói.

Dương Hữu Luân không nói gì, âm thầm quan sát hai người vừa bước vào phòng kia, một lát sau mới xích lại gần người bên cạnh, huých vào vai gã.

"Nè, cậu nói xem có phải Chính Quốc vừa mới khóc không?"

Lương Vĩ nghe hắn nói mới chịu nhìn kỹ một chút, đúng là đôi mắt to tròn ấy đỏ hoe, còn mang chút nét buồn. Gã gật đầu xác nhận, thì thầm với người bên cạnh.

"Đúng rồi! Hay là tên phú nhị đại kia lại bắt nạt em ấy?"

"Có khi là vậy!" - Dương Hữu Luân tán thành.

Hai người anh trai còn chưa kịp tìm cơ hội để hỏi thăm đứa em đáng thương, thì cơ hội đã tự động đến luôn rồi. Kim Thái Hanh sau khi tắm rửa xong, đã gấp gáp mở cửa rời đi, cũng không cần biết là đi đâu, miễn sao anh không có trong phòng là được.

Dương Hữu Luân nhận nhiệm vụ canh gác, đảm bảo Kim Thái Hanh không bất thình lình quay lại, Lương Vĩ bên trong bắt đầu tác nghiệp, ngồi xổm bên giường Điền Chính Quốc, ân cần hỏi.

"Quốc à, anh hỏi một chuyện, em phải trả lời thật nhé!"

Điền Chính Quốc đang lười biếng nhắm mắt cũng phải giật mình, cậu nuốt khan một cái, rõ ràng kết quả xét nghiệm cậu luôn mang theo bên mình mà. Xem ra lại phải đau đầu soạn kịch bản để đối phó rồi.

"Có phải Kim Thái Hanh bắt nạt em không?"

"Hả..?" - người nhỏ tuổi ngờ nghệch hỏi ngược lại, tình huống này cậu thật sự chưa nghĩ đến.

"Tại sao lúc theo cậu ta trở về em lại khóc vậy?" - Lương Vĩ tiếp tục hỏi, nơi đáy mắt hiện lên một tia xót xa - "Em không cần sợ, cứ nói thật đi, anh và Luân sẽ thay em đòi lại công bằng!"

Tốc độ xử lí thông tin của Điền Chính Quốc ngưng trệ mấy giây, sau khi cậu kịp hiểu vấn đề, đàn anh họ Lương đã gấp đến độ muốn hỏi thêm một câu nữa, cậu lập tức cản lại.

"Không phải đâu.. Tiền bối không có bắt nạt em. Chỉ là lúc chiều em có ăn một món ăn vặt cay quá, nên giống như khóc vậy thôi."

"..."

Người từng chứng kiến khả năng ăn cay thần sầu của cậu chỉ biết câm nín.

Được rồi, cậu không muốn nói thì thôi vậy. Tên họ Kim đó vốn sinh ra đã độc mồm độc miệng, một câu nói cũng đủ để người ta ấm ức tới nỗi muốn khóc rồi, chắc không nghiêm trọng tới nỗi tác động vật lý đâu.

"Nếu có chuyện gì nhất định phải nói cho tụi anh biết đó, đừng giấu giếm gì hết, chúng ta là người nhà mà." - Lương Vĩ nói rồi, dịu dàng xoa đầu cậu - "Em mệt thì ngủ đi."

Điền Chính Quốc khẽ cong môi, gương mặt thanh tú dụi vào chăn ấm, đôi mắt hạnh chậm rãi nhắm lại.

Một câu "chúng ta là người nhà" tựa như ngọn lửa đỏ giữa trời đông, sưởi ấm cho cậu, đem lại cho cậu cảm giác rằng bản thân chưa từng cô đơn. Và hơn cả, dù sau này cậu và Kim Thái Hanh không có cơ duyên đến với nhau đi nữa, thì ít ra, anh cũng giống như Lương Vĩ và Dương Hữu Luân, là những người anh trai tốt của cậu.

Là người nhà của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro