05.ba lớn là người nổi tiếng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh tắm rửa xong, vừa bước ra đã thấy Điền Chính Quốc ngồi bệt dưới sàn, một tay cầm bánh bao, một tay gõ phím, cặp má trắng trắng vì nhồi đầy bánh trong miệng mà phồng lên, nhịp nhàng theo chuyển động của cơ hàm. Anh ngơ ngẩn nhìn bộ dạng háu ăn của cậu, bỗng dưng cảm thấy cái má phúng phính kia so với bánh bao sữa không khác nhau là mấy.

Còn chưa kịp ngắm "bánh bao sữa" đủ lâu, Kim Thái Hanh đã bị âm thanh ồn ào bên ngoài thức tỉnh.

"Lão già đó lải nha lải nhải nhức đầu muốn chết!"

"Giáo sư Lý mà nghe được câu này, coi chừng cậu không có cơ hội tốt nghiệp đó." - Dương Hữu Luân vừa nói, vừa thuận tay mở cửa ra, sau lưng gã là gương mặt đen như đít nồi của Lương Vĩ.

Lương Vĩ vò đầu bứt tóc, uể oải buông mình nằm sấp trên giường, tay kéo chăn tự quấn mình thành một cái kén, hành động thông báo cho người khác biết là hắn sắp đi ngủ.

Dương Hữu Luân nhìn con sâu lười trên giường, rồi quay sang nhìn con ong chăm chỉ ở bàn tròn, rõ ràng là hai thế giới đối lập. Gã đá một cước vào mông tên họ Lương, mở miệng phê phán.

"Cậu xem em trai chúng ta chăm chỉ thay phần cậu luôn rồi. Đồ quỷ lười biếng!"

Lương Vĩ hình như không nghe thấy, mắt vẫn nhắm nghiền, cũng sắp phát ra tiếng ngáy khò khò rồi.

Họ Dương thở dài ngao ngán, chuyển mục tiêu sang khối bột đã hấp chín, trắng trắng thơm thơm trên tay Điền Chính Quốc, đôi mắt dần dần trở nên lấp lánh.

"Quốc à, em ăn gì nhìn ngon quá vậy?"

Hậu bối Điền nhìn một cái liền hiểu rõ vị đàn anh này đang muốn xin ăn, cậu vốn là người tốt bụng, nên nhanh chóng lấy trong túi giấy ra một cái bánh bao, định đưa cho hắn, nhưng nữa đường bỗng bị cản lại.

Chính Quốc tròn mắt nhìn bàn tay đang giữ cổ tay mình lại, rồi dời tầm nhìn sang gương mặt cau có ngay bên cạnh, hai gò má bất chợt đỏ lên.

"Già đầu rồi còn giành ăn với trẻ con." - Kim Thái Hanh không nặng không nhẹ, trách móc một tiếng.

Người nhận bánh cũng ngơ ngác không kém người cho bánh. Dương Hữu Luân nhìn Kim Thái Hanh, rồi nhìn khối bột đã hấp chín trên tay Điền Chính Quốc, gã vươn tay đến định lấy thì bất ngờ mu bàn tay bị đánh một cái, tiếng "chát" thanh thúy vang lên.

"Má nó!" - Hữu Luân nghiến răng, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Kim Thái Hanh - "Bánh của em ấy, em ấy cho tôi, liên quan gì tới cậu hả? Quỷ bao đồng!"

'Người giữ đồ ăn của Điền Chính Quốc' dùng ánh mắt phán xét đáp trả lại, anh chầm chậm nói.

"Cậu suốt ngày mắng người khác là quỷ, không tự nhìn lại mình đi..." - Kim Thái Hanh ngắt câu, môi nhếch lên nụ cười thách thức, nhấn mạnh ba chữ - "Quỷ ham ăn!"

"Kim Thái Hanh! Cậu ngứa đòn phải không?" - Dương Hữu Luân hùng hổ xắn tay áo.

Kim Thái Hanh bình thản đáp lại : "Không, tôi ngứa miệng."

Nhận thấy tình hình nguy cấp hiện tại, Điền Chính Quốc vội vàng lên tiếng hòa giải.

"Được rồi được rồi! Chỉ là một cái bánh thôi mà, không đáng để hai người cãi nhau đâu."

Nói xong, cậu đem bánh bao sữa trên tay bẻ làm hai nửa, rồi đưa sang hai hướng.

"Đây! Mỗi người một nửa."

Dương Hữu Luân hậm hực nhận lấy, liếc sang bạn mình vẫn còn bất động ở đó.

"Sao? Tranh giành lắm mà, giờ không nhét vào miệng đi?"

Kim Thái Hanh chớp mắt, thoáng chốc bừng tỉnh, nhìn miếng bánh đang được ngón tay tinh xảo của Điền Chính Quốc kẹp lấy, anh nhẹ nhàng đẩy nó về lòng bàn tay cậu, ngụ ý không nhận.

"Tôi đâu có ham ăn như cậu."

Dương Hữu Luân trừng mắt với anh một cái, có đồ ăn trong tay rồi cũng lười so đo, quay người ra cửa.

"Chính Quốc muốn uống gì không?"

Không cần đoán cũng biết hắn sẽ đi xuống chỗ máy bán hàng tự động trước kí túc xá, Điền Chính Quốc định mở miệng nhờ mua nước ngọt, lại nhớ ra mình bây giờ không nên tiêu thụ nước có gas, đành từ chối lòng tốt của đàn anh.

Đợi Dương Hữu Luân đi rồi, Kim Thái Hanh mới từ tốn ngồi xuống bên cạnh cậu, bâng quơ hỏi.

"Chiều nay có lên lớp không?"

Chính Quốc chưa kịp giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của người bên cạnh đã nhận một câu hỏi, cái miệng nhỏ liền nhanh nhảu trả lời.

"Có ạ."

"Mấy giờ?"

"Hai giờ.." - nói xong, cậu lấy can đảm nhìn anh một cái - "Tiền bối có việc gì không?"

Vẻ mặt Kim Thái Hanh vẫn thản nhiên như cũ, chậm rãi đáp : "Tôi đi cùng cậu."

Người nhỏ kinh ngạc, nhất thời không biết mở miệng từ chối như thế nào. Bầu không khí chẳng yên ắng quá lâu, người lớn lại tiếp tục nói.

"Chiều nay tôi cũng có lớp, vả lại, lúc hai giờ câu lạc bộ văn nghệ có một buổi tập, chắc chắn thu hút rất nhiều người tới, không tránh khỏi việc chen lấn trên sân trường." - Kim Thái Hanh nói xong, ánh mắt dời xuống bụng cậu.

Điền Chính Quốc nhai nhai miếng bánh, trong đầu thầm nghĩ.

Thật ra có anh đi theo còn nguy hiểm hơn là chen lấn đông người nữa.. Tại vì...

...

"Aaaaaa! Anh ơi nhìn bên này đi! Nhìn bên này!"

"Thái Hanh! Kim Thái Hanh!"

"Thái Hanh ơi! Thư của em nhét vào cặp anh hôm trước anh đã đọc chưa!"

"Abcxyz..."

"Edfgh..."

Kim Thái Hanh nhíu mày, cố gắng đi nhanh bỏ xa cái đám đông như muốn ăn tươi nuốt sống mình phía sau.

Điền Chính Quốc đi sau lưng anh, bước chân cũng tự động tăng tốc độ theo người phía trước, trong lòng run sợ.

Chẳng giấu gì, Kim Thái Hanh đích thị là một 'nam thần học đường', là hình mẫu bạn trai trong mơ của rất nhiều cô gái. Vừa có gương mặt đẹp, năng lực tốt, luôn nằm trong top sinh viên ưu tú của trường, có khiếu nghệ thuật, biết chơi piano, thổi saxophone cũng rất khá, giọng nói trầm ấm truyền cảm,... Và hàng tá những ưu điểm khác, có kể nửa ngày cũng không hết.

Không chỉ nữ giới, còn không ít những bạn nam đem lòng mơ tưởng anh. Trong số đó có Điền Chính Quốc.

Quả thật, từ khi gặp anh lần đầu tiên ở buổi lễ đón tân sinh viên năm ngoái, cậu đã bị vẻ ngoài đó hoàn toàn đánh gục, nói cậu nhan khống cũng được, sự thật là thế mà. Khi nghe tin được xếp chung phòng kí túc xá với anh, trái tim nhỏ bé đã nhảy loạn xạ trong lòng ngực.

Hơn một năm chung sống, cậu lại phát hiện ra tính cách của người tiền bối này rất tốt, tuy thoạt nhìn có vẻ khó gần, nhưng anh ấy rất giỏi để ý đến người khác, là kiểu người nói ít làm nhiều, vô cùng chu đáo, vô cùng tinh tế.

Nếu ai đó bảo cậu chấm điểm Kim Thái Hanh, cậu sẽ dõng dạc tuyên bố thang điểm mười là quá ít.

Một con người hoàn hảo từ trong ra ngoài như thế, trở nên nổi tiếng không phải là điều bất ngờ. Theo suy đoán của cậu, số thư tình mà anh nhận được trong gần bốn năm qua hẳn là chất được một chồng cao hơn cả cậu rồi.

Điền Chính Quốc vốn nghĩ rằng, cứ lặng lẽ nhìn ngắm người trong mộng như vậy được hai năm, đợi đến ngày anh tốt nghiệp, cậu sẽ tặng anh một bó hoa thật xinh đẹp, coi như đem tấm lòng của mình gửi vào đó, trao vào tay anh, đồng thời kết thúc giấc mộng tương tư của tuổi trẻ.

Nhưng không ngờ, giữa bọn họ lại xảy ra một sự cố hi hữu, một việc mà đến cả mơ cậu cũng chưa từng gặp. Lại nghĩ đến Kim Thái Hanh là một người sống rất quy tắc, với ngã rẽ bất ngờ xuất hiện này, anh có đặt chân lên hay không là chuyện rất khó để suy đoán, khiến Điền Chính Quốc lâm vào bế tắc.

Cậu đã biết trong bụng mình có đứa nhỏ khi nó chỉ mới hai tuần tuổi, nhưng cậu quyết định giấu đi, giấu đi sự hiện diện của đứa trẻ này, giấu đi cái kết quả không mong muốn của lần lầm lỡ ấy. Mà tiếc thay, mọi suy tính của cậu hoàn toàn đổ vỡ, giấy không gói được lửa, người kia đã biết hết rồi.

Điền Chính Quốc không biết chuyện này rốt cuộc là tốt hay xấu, nhưng hiện tại, cậu cảm thấy đây là kết quả viên mãn nhất. Không nghĩ ngợi xa xôi đến tương lai làm gì, bây giờ, người trong mộng cùng cậu đã tạo nên một sinh mệnh, sinh mệnh gắn liền với thân thể cậu, chảy dòng máu của người ấy, chẳng phải quá tốt hay sao?

...

Hai người bước vào sảnh lớn, ánh nắng chói mắt cũng tan đi, Điền Chính Quốc bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vu vơ của mình. Nghe âm thanh ồn ào vẫn không thuyên giảm phía sau lưng, cậu thở dài, âm thầm chạm tay lên bụng dưới, trong lòng than thở.

Nhóc con ơi, đúng là mệt mỏi thật mà.. Ai bảo ba lớn của con là người nổi tiếng kia chứ.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro