04.âm thầm sủng ái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc nheo mắt tỉnh dậy, trong phòng đã không còn ai. Cậu uể oải vươn vai một cái, rồi lật chăn ra bước xuống giường. Đánh răng rửa mặt xong, lúc bước ra khỏi nhà tắm, cậu mới chú ý đến thứ đang nằm đơn độc trên bàn tròn.

Cậu đến gần xem thử, thì ra chỉ là một hộp thức ăn thôi, nhưng trên nắp hộp có dán một mảnh giấy note, dòng chữ viết bằng mực đỏ vô cùng nổi bật.

"Đồ của Kim Thái Hanh!" - Điền Chính Quốc đọc lên, sau đó phì cười. Thì ra tiền bối còn có một mặt trẻ con như vậy, sợ người ta giành ăn với mình.

Điền Chính Quốc đứng dậy đi thay quần áo, rồi ra ngoài tìm chút gì đó để ăn. Vừa mở điện thoại lên xem giờ, bất ngờ thấy một thông báo có tin nhắn.

【Bánh ngọt đó mua cho cậu.】

Cậu đọc dòng chữ trên màn hình xong, bất giác hướng mắt tới cái hộp vuông vuông trên bàn. Đầu ngón tay thoăn thoắt gõ mấy cái lên bàn phím.

〈Sao lại là bánh ngọt ạ?〉

Tin nhắn vừa gửi đi, cậu bỗng chốc bừng tỉnh, hối hận muốn thu hồi lại. Giờ này chắc là anh đang ở trên lớp, nhắn tin như vậy không biết có làm phiền người ta không.. Vả lại, câu hỏi của cậu còn hơi ngốc nữa...

Không để cậu có thời gian chạy trốn, phía bên kia đã nhanh chóng đáp lại.

【Cậu ăn thịt cá vào đều nôn hết ra.】

【Vậy nên bánh ngọt là lựa chọn tốt nhất.】

Điền Chính Quốc mím môi, thật ra cơn nghén của cậu rất bất chợt, không phải cứ ăn thịt cá là nôn, nhiều lúc chỉ uống nước bình thường thôi cũng đủ để dạ dày dâng trào một trận rồi.

Cậu còn đang mông lung không biết nên trả lời như thế nào, bên kia đã tiếp tục gửi tin nhắn tới.

【Không thích bánh ngọt sao?】

【Nhưng cũng phải ăn cái bánh đó, buổi sáng không được nhịn đói.】

〈Tiền bối đã cất công mua về, em làm sao dám chê chứ..〉

Vừa mới trả lời xong, Chính Quốc có thể dễ dàng trông thấy biểu tượng đang soạn tin ở góc trái màn hình.

【Sau này nếu muốn ăn gì cứ nói với tôi, đều mua cho cậu hết.】

Điền Chính Quốc đọc đi đọc lại dòng chữ kia, dù biết mọi chuyện anh làm đều là vì trách nhiệm, vì đứa bé đang thành hình trong bụng mình, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy rất ngọt ngào.

Thì ra cảm giác được một người để tâm lại tốt tới vậy.

〈Vậy lát nữa trở về, tiền bối mua bánh bao sữa cho em nhé?〉

【Được.】

Cuộc hội thoại từ một chữ "được" của Kim Thái Hanh mà kết thúc. Điền Chính Quốc ngồi vuốt đi vuốt lại mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi, trong lòng luyến tiếc, ước gì nó không bao giờ dừng lại.

Có lẽ đây là cuộc hội thoại bằng tin nhắn dài nhất trong hơn một năm quen biết nhau của hai người..

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, cậu chợt nhớ lại lời dặn của người lớn hơn khi nãy, vội vàng cất điện thoại đi, tiến lại bàn tròn, mở hộp bánh ra ăn.

Điền Chính Quốc ngậm một miếng bánh, kem sữa béo ngậy liền tan ngay trong miệng. Khóe môi chàng trai khẽ cong lên, tự nhiên cảm thấy chiếc bánh này có vị ngọt rất đặc biệt.

...

Vì hôm nay được nghỉ cả buổi sáng, Điền Chính Quốc tranh thủ đem laptop ra hoàn thành mấy bài tập chưa làm xong hôm trước. Lúc cậu đang chăm chú gõ phím thì cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy vào, có người xuất hiện với cái túi giấy ngào ngạt hương thơm. Người bên trong cũng ngửi được, quay đầu nhìn ra cửa.

"Tiền bối! Anh về rồi."

Kim Thái Hanh "ừm" một tiếng, một tay cầm túi bánh, một tay gỡ giày ra, động tác rất gọn gàng, không có chút gì gọi là chật vật.

"Cẩn thận còn nóng."

Đặt túi bánh vẫn còn hơi ấm vào tay cậu, anh qua loa nói một câu rồi xoay người đi thay quần áo.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn mấy cái bánh bao trắng sữa mềm mềm được xếp gọn gàng trong túi giấy màu vàng nâu, cầm trên tay có thể cảm nhận được chúng đang ở mức nhiệt khá cao.

Xem lại logo trên chiếc túi, cậu nhận ra đây là tiệm bánh bao nằm cạnh cổng trường, từ chỗ đó đi bộ đến kí túc xá cũng tầm mười phút, chưa kể thời gian đi thang máy lên đến tầng thứ chín, vậy mà bánh vẫn còn nóng, cũng đủ hiểu Kim Thái Hanh đã sử dụng tốc độ nào để di chuyển đến đây.

Nhớ lại bộ dáng của anh khi nãy, tóc mái dính bết vào trán, lưng áo ướt nhẹp, từ xương hàm còn nhiễu xuống vài giọt mồ hôi. Trái tim cậu bất ngờ đập nhanh hơn vài nhịp.

Cái người kia... Rõ ràng là đang "sủng ái" cậu một cách âm thầm.

___

hong bít em quốc có thích anh tiền bối chưa chứ thấy chữ simp nó bự chà bá

( ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro