03.dám làm dám chịu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy, cậu không cẩn thận có con với tiền bối mất rồi!

...

Đầu óc Điền Chính Quốc như một nắm tơ bị ai đó vò mạnh, rối tung rối mù, đang không biết phải phản biện như thế nào thì người lớn hơn đã lên tiếng trước.

"Đau dạ dày thì không ăn đồ chua được." - nói đoạn, anh đưa hộp kẹo chanh đến trước mặt cậu, một bên chân mày hơi nhếch lên - "Vậy cái này là sao?"

"Cái này..." - Điền Chính Quốc ngập ngừng, bộ não hoạt động hết công suất để tìm ra đáp án hợp lý nhất.

"L-là của anh Luân! Đúng rồi, là của anh ấy làm rơi xuống chỗ em!"

Kim Thái Hanh bình thản đáp lại : "Dương Hữu Luân ghét mấy thứ có vị chanh."

"...."

Ừm.. Tình huống này cậu chưa nghĩ tới.

"A! Đúng rồi!" - Điền Chính Quốc tìm được đáp án mới, bỗng dưng nâng cao âm giọng, nhận ra mình hơi lớn tiếng, ngượng ngùng mím môi.

"Em nhớ nhầm.. của anh Vĩ mới đúng! Anh Vĩ bỏ quên ở chỗ em."

Kim Thái Hanh từ sớm đã nắm được cái đuôi của cậu, nhưng vẫn cố tình chừa đường lui cho người nhỏ hơn, để cậu vô tri vô giác tự mình lui tới góc tường...

"Lương Vĩ từng nói chỉ có con nít mới ăn kẹo, cậu ta nói rằng mình trưởng thành rồi, sẽ không đụng tới."

Điền Chính Quốc cúi đầu càng thấp, dây thần kinh căng như dây đàn, hai tấm bia đỡ đạn đều tan tành hết rồi, bây giờ cậu không biết phải làm sao để che giấu chuyện này nữa.

"Ai.. Ai rồi cũng khác mà.."

Cậu nói một câu có vẻ chí lý, đôi đồng tử nâu sậm khẽ đảo lên, lén nhìn người trước mặt một chút, rồi nhanh chóng quay lại nhìn xuống dưới chân.

"Cậu cũng khác." - không đợi hậu bối kịp hiểu ra hàm ý của câu nói này, Kim Thái Hanh đã trực tiếp giải thích luôn - "Lúc trước không có thai, bây giờ thì có."

Dường như sợ người nhỏ hơn lại đưa ra mấy cái lí lẽ vô nghĩa, anh tiếp tục nói.

"Nếu cậu dám chắc mình không có thai. Được! Ngày mai tôi mua que thử về, cậu ở trước mặt tôi kiểm tra, tôi sẽ tin cậu."

"..."

Anh trai à, tha cho em một con đường sống đi mà.

Biết bản thân mình không còn cách nào để giấu chuyện này nữa, Chính Quốc hít một hơi sâu, sau đó hét lên.

"EM NÓI CÓ LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ!"

Kim Thái Hanh tự dưng bị hét vào mặt : "..."

Vì giật mình, đôi mắt tam bạch khẽ nhắm lại, tầm vài giây sau mới mở ra, nhìn thấy con người lúc nãy còn hùng hổ giờ đã hóa thỏ con tội nghiệp.

Hậu bối họ Điền vò vạt áo tới nỗi nhăn nhúm, nói chuyện với vị tiền bối trước mặt có vài phút thôi mà căng thẳng hơn bài kiểm tra học kỳ nữa.

"Em sợ.. sợ nói rồi anh sẽ..."

"Sợ cái gì chứ?" - Kim Thái Hanh lại ngắt lời cậu, anh nói với giọng bất mãn, cảm thấy đứa nhóc này đang cho mình vào vai ác - "Sợ tôi kêu cậu bỏ đứa bé? Hay sợ tôi quất ngựa truy phong?"

Điền Chính Quốc rơi vào im lặng, không dám trình bày bảy bảy bốn mươi chín cái kịch bản ngược luyến tàn tâm mà bộ não nhạy bén đã viết ra.

Ví dụ như là :

Kim Thái Hanh nghe xong, mặt lạnh như tiền quăng cho cậu một cái thẻ ngân hàng - "Tiền bồi thường của cậu, cút khỏi mắt tôi đi!"

Kim Thái Hanh nghe xong, mi tâm nhăn lại, giọng nói mang mấy phần lạnh lẽo - "Cậu không biết uống thuốc tránh thai à? Ngu ngốc như vậy còn dám đòi tôi chịu trách nhiệm sao?"

Kim Thái Hanh nghe xong, cười khẩy một cái, ánh mắt tàn độc không hề có sự thương tiếc - "Đồ ngu, được nằm dưới thân tôi đã là may mắn của cậu rồi, đòi trách nhiệm gì chứ?"

...

Kim Thái Hanh.. Hắng giọng một cái, không mấy vui vẻ nói.

"Trong mắt cậu, tôi là tên đàn ông tồi, không có trách nhiệm như vậy hả?"

Điền Chính Quốc bừng tỉnh, tâm trí thoát khỏi vòng vây của bảy bảy bốn mươi chín kịch bản. Ngẩng đầu nhìn người lớn hơn, ánh mắt lúng túng.

"Em..em không có ý đó..."

"Nói cho cậu biết."

Anh đột nhiên đặt tay lên vai cậu, khiến người nhỏ hơn sợ sệt rụt cổ, không dám nhúc nhích, đến cả thở cũng quên vài nhịp.

"Tôi là người dám làm dám chịu!"

Điền Chính Quốc ngước nhìn anh, liền bắt gặp ánh mắt kiên định, chân thành, vừa muốn chứng tỏ bản thân, vừa muốn tạo cho người khác cảm giác tin cậy. Trong phút chốc cậu cảm thấy, thật ra người này cũng không đáng sợ tới vậy..

"Vậy là.. Tiền bối sẽ chịu trách nhiệm với em ạ?"

Kim Thái Hanh nhìn vào đôi mắt to tròn ngây thơ, không nhịn được phì cười trước câu hỏi ngốc nghếch của cậu.

"Đó là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà..." - nói được nửa câu, anh bất ngờ phóng to gương mặt điển trai trong tầm nhìn của người nhỏ, môi hơi nhếch lên - "Cậu có cho phép tôi chịu trách nhiệm nhiệm hay không mới quan trọng."

Điền Chính Quốc né tránh ánh mắt của người lớn, trái tim trong lồng ngực không còn nghe lời chủ nhân nó nữa, cứ điên cuồng đập loạn, hai vành tai cong cong cũng chậm rãi mà đỏ lên.

"Em.. Em làm sao có quyền từ chối chứ, nhóc con này cũng là của anh."

Nghe hai từ "nhóc con", Kim Thái Hanh bất giác nhìn xuống cái bụng còn bằng phẳng của cậu, một dòng chữ có nội dung "dễ thương quá đi" chạy ngang đầu.

Khóe môi âm thầm cong lên một nụ cười, anh nhét hộp kẹo chanh vào tay cậu, sau đó nhanh chóng lách người đi, mở cửa bước vào trong phòng, không quên nói vọng lại một câu.

"Ngủ sớm đi, ngày mai nói tiếp."

Điền Chính Quốc ngơ ngẩn vuốt ve cái hộp nhựa còn lưu lại độ ấm từ bàn tay của người kia, đôi gò má đỏ bừng, miệng lí nhí.

"Tiền bối.. Ngủ ngon.."

___

⋆ hint nhỏ cho mí pà nè kk :3.

nếu mấy pà còn nhớ, ở chap 1 trong đoạn hồi ức của Hanh, vì cay em Quốc kêu tiền bối nhưng không biết ẻm kêu ai, nổi sùng lên đè ẻm.

nhưng ở đây, Quốc đều gọi hai người bạn cùng phòng kia là "anh + tên", không gọi tiền bối, thêm nữa, ẻm được tả là nhút nhát, ít giao tiếp, nên người quen sẽ rất ít, có thể là không nói chuyện với ai ngoài mấy người bạn cùng phòng này luôn.

vậy nên, người được gọi là tiền bối chỉ có một =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro