02.giấu đầu lòi đuôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quốc à, em không khỏe hả? Dạo này anh thấy em toàn ăn cháo thôi."

Lương Vĩ nhìn cậu em nhỏ hơn hai tuổi - tay cầm hộp cháo còn bốc khói, chắc là mới mua về - hắn lo lắng hỏi.

Điền Chính Quốc ngượng ngùng tránh đi ánh mắt của đàn anh, ấp úng đáp lại : "À.. Dạ dày của em không khỏe.. Nên khẩu vị không tốt lắm."

Lương Vĩ nghe xong gật đầu, bảo cậu chú ý tới sức khỏe một chút, sau đó đứng lên đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Chính Quốc.

Cậu gỡ nắp hộp nhựa ra, xúc một thìa cháo đưa đến gần miệng. Cháo thịt bằm được nấu kĩ, có gia vị nêm nếm vào cũng rất thơm, nhưng từ cổ họng cậu lại xuất hiện cảm giác trào dâng quen thuộc.

Điền Chính Quốc đưa tay che mũi lại, đảm bảo rằng mình không ngửi thấy mùi của hộp cháo kia, chật vật một lúc mới miễn cưỡng ăn xong bữa tối.

Đem chiếc hộp dùng một lần quăng vào thùng rác, sau đó là đi rửa tay. Nghe tiếng nước chảy tí tách, tâm trí cậu bất chợt rơi vào trạng thái suy nghĩ miên man.

Đường đời vốn là một con đường gồ ghề, đã vậy con đường mà Điền Chính Quốc đi còn gặp phải không ít chướng ngại vật, cây cỏ ngáng chân, sương mù mờ mịt, hoàn toàn mất đi phương hướng.

Khẽ chạm tay lên bụng mình, ánh mắt chàng trai man mác nỗi buồn.

...

"Canh cá tới rồi đây!"

"Mau lên mau lên! Không lại nguội mất!"

Đang trầm mặc suy tư, Điền Chính Quốc bị âm thanh ồn ào bên ngoài cánh cửa làm giật mình. Không ai khác là bộ đôi Luân - Vĩ, hình như vừa đem món ngon về, mặt mày phấn khởi, theo sau họ là Kim Thái Hanh, vẻ mặt chán nản không muốn nói.

Ba người lớn tuổi vừa bước đến giữa căn phòng, người nhỏ tuổi đã nhanh chóng nhảy lên giường, trùm chăn kín mít, móc điện thoại ra giả vờ chơi game.

Lương Vĩ và Dương Hữu Luân bất giác ngoái đầu ra phía sau nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh : "..."

Tự dưng nhìn tôi làm gì?

Anh lười quan tâm hai tên bạn thân kia lại đem ý nghĩ kì quái gì đặt lên người mình, xoay người đi đến tủ quần áo nhỏ, lấy đồ đi tắm.

"Cậu ăn không?" - Dương Hữu Luân đặt hộp canh xuống cái bàn tròn nhỏ, hỏi trống không.

Kim Thái Hanh thừa biết gã hỏi ai, ngắn gọn đáp một tiếng : "Không."

Lương Vĩ cầm hai cái bát đi ra, nhìn người vừa bước vào nhà tắm, hắn trề môi.

"Tên phú nhị đại đó ăn sơn hào hải vị quen rồi, mấy thứ tầm thường này sao mà nếm nổi."

Dương Hữu Luân cẩn thận múc từng thìa canh, nghe ông bạn nói xong, cũng gật đầu tán thành.

"Cũng đúng!" - nói rồi quay sang "con sâu" đang cuộn mình trên giường, tay gã nâng chén canh lên, nhẹ giọng hỏi - "Quốc, em ăn không?"

Điền Chính Quốc dời mắt khỏi màn hình điện thoại, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy không phải là anh Luân cầm chén canh mời mình, mà chính là anh Vĩ đang cắm cúi ăn như bị bỏ đói ba năm.

Thịt cá sông màu trắng tinh, mềm tan trong miệng, đọng lại chút vị ngọt thanh tao nơi đầu lưỡi, mấy thứ rau củ nấu cùng đều chín đến rệu rã, ăn không tốn sức nhai, chỉ có nấm là giữ được chút độ dai, nước canh trong, thơm lừng mùi gia vị,...

Điền Chính Quốc khẽ nuốt nước bọt, tự nhủ với bản thân mình không thể ăn món đó được.

"Lúc này em vừa ăn cháo rồi.. Không đói lắm."

"Nhưng mà tên họ Kim kia không ăn, sẽ thừa nhiều lắm đó! Nếu ăn không hết, đem bỏ đi thì tiếc lắm!" - Dương Hữu Luân vẫn ngoan cố, cầm bát canh đi đến trước mặt cậu. Điền Chính Quốc tránh không kịp, chịu trận hít vào mùi hương thanh tao của đạm động vật.

"Ọe.."

Điền Chính Quốc mở to mắt, Dương Hữu Luân cũng mở to mắt. Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời bối rối không biết làm thế nào.

Đến khi đàn anh họ Dương hiểu ra được sự nghiêm trọng của vấn đề, đàn em họ Điền đã lấy tay bụm miệng, gấp gáp chạy về hướng nhà tắm.

Kim Thái Hanh vừa tẩy rửa mình mẩy xong, vừa mở cửa ra liền bị xô cái ầm, trời đất quay cuồng. Lúc anh có thể đứng vững thì đã nghe âm thanh của một người đang bị dạ dày đào thải thức ăn.

Lương Vĩ nhìn Kim Thái Hanh đơ người trước nhà tắm, rồi nhìn qua Dương Hữu Luân cầm bát canh cũng đang bất động. Hắn nuốt xuống miếng cá trong miệng, ngập ngừng nói.

"Không ngờ bệnh dạ dày của em ấy nặng tới vậy..."

Điền Chính Quốc mệt mỏi bước ra từ nhà tắm, hộp cháo ăn lúc chiều đều đi ngược đường, từ thực quản trào ra ngoài hết rồi. Cậu không còn hơi sức để ý sáu con mắt đang nhìn mình chằm chằm, lê lết thân tàn tới chiếc giường tầng nhỏ bé, ngã người nằm xuống.

Còn cái tên đầu sỏ gây ra mọi khổ sở của cậu đang đứng đằng kia, vẻ mặt đăm chiêu như vừa suy đoán ra điều gì đó.

...

Tối muộn, Dương Hữu Luân cùng Lương Vĩ đều đã ngáy khò khò trên giường. Kim Thái Hanh chậm rãi mở mắt, nhấc điện thoại lên, ngón tay đều đặn gõ vào màn hình.

Trong vài giây, chiếc điện thoại nằm ở giường dưới phía đối diện kêu lên một tiếng "ting".

Điền Chính Quốc đang lướt mạng, bất ngờ nhận một tin nhắn, đắn đo không biết có nên bấm vào xem hay không. Đồng tử nâu sậm khẽ hướng về giường trên phía đối diện, trùng hợp bắt gặp một cái màn hình đang phát sáng giữa không gian tối tăm.

Cậu quyết định xem tin nhắn.

[Ra hành lang đợi tôi một lát.]

Rất ngắn gọn, nhưng không đầy đủ. Dễ dàng khiến người ta sinh ra cảm giác tò mò.

Chính Quốc rón rén bước xuống giường, trong tư thế nhón chân, nhẹ nhàng di chuyển ra cửa lớn, suốt quãng đường cũng không dám ngước nhìn người hẹn mình một cái.

Kim Thái Hanh nhìn cánh cửa vừa khép lại, lúc này anh mới chịu ngồi dậy. Không tốn nhiều thời gian để trèo xuống dưới, anh đi đến nơi người kia vừa nằm, mở đèn flash lên tìm một thứ mình vừa thấy vài tiếng trước, tìm xong rồi mới chậm rãi ra khỏi cửa.

...

Chàng trai nhỏ đứng một mình ngoài hành lang nhỏ hẹp, lưng dựa vào tường, hai bàn tay vò vò vạt áo, bộ dạng giống như cậu bé ngoan bị mắng oan, vô cùng yếu ớt, vô cùng tủi thân.

Cậu đợi cũng không lâu lắm, tiền bối họ Kim đã xuất hiện rồi. Anh nhìn cậu, không biết nên mở miệng nói gì với cái người đang ủ rũ cúi thấp đầu kia. Cả hai rơi vào khoảng lặng.

"Lúc nãy cậu buồn nôn, là do mùi cá." - nói đến đây, Kim Thái Hanh trầm mặc, một lúc lâu sau mới lên tiếng - "Cậu có thai rồi."

Điền Chính Quốc hoảng loạn lắc đầu : "Không.. Không phải! Là do dạ dày của em có vấn đề, nên mới nôn..."

Không đợi cậu nói hết câu, anh đã móc ra từ trong túi quần một hộp kẹo chanh, mà vừa nãy nó đã nằm trên giường của cậu, triệt để làm Điền Chính Quốc á khẩu.

Đúng vậy, cậu không cẩn thận có con với tiền bối mất rồi!

______

• chap trước và cả chap này mình có dùng từ phú nhị đại, mà quên giải thích mất tiêu, giờ giải thích nè.

- phú nhị đại (danh từ) : chỉ thế hệ thứ hai của những gia đình giàu có, dễ hiểu hơn là mấy anh chàng thiếu gia đồ đó.

• phổ biến chút về vị trí ngủ của mấy anh sanh diên trong này.

thì mấy bà cũng biết cái giường tầng mà đúng hong, mỗi giường hai tầng, mỗi tầng một người.

xem ảnh này mấy bà sẽ dễ hình dung đoạn nhắn tin ở trên hơn ă, mãi keo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro