01.chuyện ngoài ý muốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này họ Dương! Cậu tư vấn giúp tôi xem nên tặng bạn gái quà gì đây?"

Lương Vĩ kéo tay cậu bạn thân, đồng thời cũng là người có nhiều kinh nghiệm yêu đương nhất, theo hắn nghĩ.

Dương Hữu Luân đảo mắt nhìn người kia, môi kéo lên một đường cong, vô cùng đắc ý.

"Tôi có một món quà, đảm bảo tặng xong, cô ấy lập tức gả cho cậu luôn!"

"Lợi hại như vậy?" - Lương Vĩ hai mắt sáng rực, vô cùng mong chờ.

Hữu Luân làm dáng đàn anh chỉ bảo đàn em, vỗ vỗ mấy cái lên vai Lương Vĩ.

"Cậu tặng cho cô ấy một đứa bé đi."

Đâu đó trong khu bếp nhỏ nhắn, có một người đang uống nước, nghe một câu của Dương Hữu Luân xong liền bị sặc, ho đến mức mặt mày đỏ như tôm luộc.

Hai thanh niên bên ngoài đang chuẩn bị ẩu đả vô nghĩa, nghe tiếng ho trong bếp, không hẹn mà đồng loạt nhìn vào, cũng đồng thanh phát ra câu hỏi luôn.

"Em làm sao vậy?"

Một lúc nhận cùng một câu hỏi từ hai người, Điền Chính Quốc bỗng dưng bối rối, mất một lúc sắp xếp từ ngữ trong đầu mới có thể trả lời.

"Em.. Lỡ uống nhiều quá nên bị sặc."

Nhận được lý do chính đáng, hai người anh không hỏi nhiều nữa, quay ra tiếp tục cuộc ẩu đả vô nghĩa. Cùng lúc đó, cánh cửa kí túc xá được đẩy ra, bóng dáng cao lớn xuất hiện, đứng cạnh kệ giày, gỡ ra đôi giày thể thao trắng, lấm lem chút bùn đất.

Kim Thái Hanh vừa đi một chuyến mệt mỏi trở về, gặp hai người bạn đồng niên đang đánh nhau một cách vô tri. Anh đã quen thuộc cảnh này rồi, cũng lười quan tâm, nhẹ nhàng lách người tránh đi, bước thẳng vào bếp, định bụng uống chút nước.

Nhưng có một điều bất ngờ là, ai đó thấy anh đi vào liền co chân chạy mất.

Kim Thái Hanh : "..."

Dương Hữu Luân và Lương Vĩ đang đánh nhau : "???"

"Nè! Cậu bảo xem vì sao em trai chúng ta gặp tên phú nhị đại kia liền chạy như gặp quỷ vậy?" - Lương Vĩ tay vẫn nắm tóc Dương Hữu Luân, thắc mắc hỏi.

"Đương nhiên là tên họ Kim đó bắt nạt em trai chúng ta rồi!" - Dương Hữu Luân đang trong trạng thái bị nắm tóc, đầu nghiêng sang một bên, vẫn nhanh nhảu trả lời.

Hai người đồng loạt nhìn nhau, đáy mắt sáng bừng lên, tựa như gặp được bạn đồng hành cùng đi qua hoang mạc, hai cá thể, hai linh hồn nhưng cùng một đích đến. Quyết định tạm thời gác lại tư thù, hai người anh đồng lòng đi đòi lại công bằng cho em trai.

...

Kim Thái Hanh vừa uống nước xong, đang định leo lên giường nằm một lát, bỗng dưng giữa đường đi bị chặn lại, anh ngơ ngác nhìn hai người bạn không được bình thường lắm của mình.

"Lại nổi điên gì đấy?"

Lương Vĩ xoa xoa cổ tay, nhìn anh bằng ánh mắt đe dọa.

"Cậu ăn hiếp Chính Quốc đúng không?"

"..."

Trong đầu Kim Thái Hanh tự động nhảy ra một tầng ý nghĩa cao siêu khác, tự nhiên cảm thấy xấu hổ mà cúi đầu xuống.

Hai vị anh trai (tự nhận) của Điền Chính Quốc bên này thấy "kẻ tình nghi" vẫn một mực im lặng, nhất thời sinh ra ý nghĩ anh đang tìm cớ biện minh, không đợi người ta mở miệng đã tiếp tục nói.

"Không nói tức là thừa nhận rồi! Hôm nay tôi phải thay em trai trút giận mới được!"

"Đúng vậy! Tên phú nhị đại ỷ mạnh hiếp yếu kia, cứ chờ đi!"

Nói rồi, Dương Hữu Luân xắn tay áo lên, ngón tay co lại thành nắm đấm, giống như thật sự sắp đánh người, Lương Vĩ bên cạnh cũng phụ họa, chạy ra phía sau Kim Thái Hanh, luồn hai cánh tay qua hông, ôm chặt anh lại.

Tên phú nhị đại ỷ mạnh hiếp yếu : "..."

Mấy người đang làm trò hề gì vậy?

Dương Hữu Luân đang phồng mang trợn má, vô cùng hung dữ, nhưng đến lúc đối diện với ánh mắt phán xét của "kẻ tình nghi", nắm đấm của gã từ từ hạ xuống, hất mặt sang một bên để giấu đi vẻ chột dạ, vờ vịt nói.

"Cho cậu thêm một cơ hội nữa. Mau nói! Cậu có ăn hiếp Chính Quốc không?"

Kim Thái Hanh lần này đem sự việc hiểu theo hướng bình thường nhất, không cảm thấy ngại nữa mới cất giọng trả lời.

"Không có."

Hai người kia nghe được đáp án, giả vờ hài lòng thả anh ra, sau đó đe dọa rằng nếu anh thật sự bắt nạt Điền Chính Quốc thì sẽ không được yên thân, nói rồi còn vuốt tóc thật ngầu mới chịu rời đi.

Kim Thái Hanh nhìn theo bóng lưng của hai ông bạn, bất giác thở dài.

Đúng là anh đã bắt nạt Điền Chính Quốc, nhưng đó là chuyện của gần hai tháng trước...

...

Trường Đại học tổ chức một chuyến du lịch nhỏ, chủ yếu là tạo kỷ niệm đẹp cho sinh viên năm cuối, đương nhiên sinh viên của những khóa khác vẫn được tham gia bình thường.

Buổi tối của ngày cuối cùng, một nhóm sinh viên tâm trạng tốt rủ nhau ra bãi biển nhậu nhẹt, hứa hẹn không say không về đủ kiểu, rốt cuộc đến lúc tàn tiệc, bãi biển chỉ còn lại nhiều lắm là ba người.

Kim Thái Hanh ngồi vỗ vỗ đầu, mặt mày nhăn nhó, đẩy nhẹ vai người bên cạnh.

"Cũng tại cậu rủ tôi uống. Bây giờ nhức đầu chết đi được!"

Lương Vĩ sớm đã ngủ say như chết, không còn biết trời trăng mây nước gì, hắn chẹp miệng mấy cái rồi trở mình, tiếp tục giấc mơ đẹp.

Kim Thái Hanh ghét bỏ đá nhẹ vào lưng ông bạn hai cái, sau đó loạng choạng đứng dậy, dự định đi dạo vài vòng, để gió biển thổi cho đầu óc thanh tỉnh lại.

Dấu chân nối tiếp dấu chân, hai bàn tay anh đút vào túi quần, thong dong đi dọc bờ biển, gió luồn qua mái tóc đen dày, đem lại không khí mát mẻ.

Bỗng nhiên, bên tai được truyền vào một âm thanh lạ, anh nheo mắt nhìn điểm xa xa phía trước, hình như có ai đó vừa ngã xuống biển thì phải. Lòng tốt trỗi dậy, Kim Thái Hanh không chút ngần ngại chạy như bay đến, ùm một tiếng phóng vào mặt nước lạnh lẽo, lôi người xui xẻo kia lên trước khi người ta phải uống no một bụng nước biển.

"Người xui xẻo" vừa được cứu một mạng kia lại là một người say như chết, đôi gò má ửng hồng, môi khẽ hé ra để hô hấp dễ dàng hơn.

Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh thở hồng hộc, nhìn kĩ người kia một chút mới phát hiện cậu là hậu bối đang ở cùng kí túc xá với mình, họ Điền tên Chính Quốc, bình thường khá nhút nhát, với anh và hai người bạn khác cùng phòng không có giao tiếp gì nhiều.

Ánh mắt của chàng thanh niên không chỉ dừng lại ở khuôn mặt mà vô thức quét xuống dưới, nhìn thấy thân hình ẩn hiện sau lớp vải ướt đẫm của người nhỏ hơn, yết hầu khẽ di chuyển.

Kim Thái Hanh nghĩ thầm, thường ngày cậu nhóc này ăn mặc lôi thôi, không ngờ lại sở hữu vóc dáng đẹp tới vậy.

Đi dạo một vòng rồi, gió thổi rồi, biển cũng tắm luôn rồi. Ấy vậy mà tâm trí của anh chàng họ Kim dường như chưa được tỉnh táo lắm, ma xui quỷ khiến thế nào, mà cúi xuống hôn lên đôi môi hé mở của cậu trai bên dưới, hôn rồi liền không dứt ra được, tiếp tục ngấu nghiến cánh môi đầy đặn đến độ sưng tấy.

Điền Chính Quốc bị tấn công bất ngờ, đầu óc vì say rượu mà mờ mịt, tứ chi cũng vô lực, hoàn toàn không có khả năng chống cự, đành mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm. Trong lúc mê man, vô tình thốt ra danh xưng quen thuộc.

"Ưm.. Tiền bối.."

Kim Thái Hanh đang đem mọi chuyện đi xa hơn, nghe tiếng gọi này thì bất chợt khựng lại, trong đầu đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng.

Điền Chính Quốc mới học năm hai, suy ra người để cậu gọi là tiền bối nhiều vô kể.. Vậy rốt cuộc cậu đang gọi ai?

Đầu óc vốn dĩ không tỉnh táo, bản chất thật càng dễ bộc lộ. Kim Thái Hanh nghiến răng, bàn tay to lớn bắt lấy cổ tay người bên dưới, siết chặt.

"Tôi mặc kệ cậu gọi tiền bối nào, ở đây chỉ có Kim Thái Hanh thôi! Nghe rõ chưa?"

Điền Chính Quốc không còn nghe lọt tai cái gì nữa, trí óc mơ hồ, chỉ biết vô thức gọi : "Tiền bối..".

Hai mắt Kim Thái Hanh tối lại, tính tình háo thắng có dịp trỗi dậy, cộng thêm sức mạnh sinh lý của mười con hàu nướng vừa nãy anh đã ăn rất ngon miệng, không chần chừ đem đàn em dưới mình hai khóa ra làm thịt tại chỗ...

Kết quả là sáng hôm sau, cả hai tỉnh lại trên bãi biển, quần áo mặc qua loa, dấu vết của trận mây mưa rõ mồn một. Bốn mắt nhìn nhau, khó xử vô cùng.

Cũng may.. Ngoài hai người ra thì không còn ai biết chuyện này nữa.

...

Mãi đến hai tháng sau, cả hai vẫn không nói với nhau một lời nào. Một phần là ngượng ngùng, một phần là Điền Chính Quốc vừa nhìn thấy Kim Thái Hanh liền vắt chân lên cổ mà chạy.

Tiền bối họ Kim đỡ trán thở dài, chậm rãi bước đến chỗ ngủ của mình, nằm xuống suy nghĩ.

Tốt nhất vẫn nên tìm cơ hội để nói rõ với Điền Chính Quốc một lần, có thể xin lỗi cậu càng tốt. Để mọi chuyện cứ loanh quanh lẩn quẩn thế này, trong lòng y như có tảng đá đè nặng, vô cùng khó chịu.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro