9. 𝙇𝙤𝙫𝙚 𝙎𝙥𝙚𝙡𝙡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝙏𝙝𝙤𝙨𝙚 𝙚𝙮𝙚𝙨 𝙘𝙤𝙣𝙛𝙪𝙨𝙚 𝙢𝙚
𝙔𝙤𝙪 𝙢𝙖𝙙𝙚 𝙢𝙚 𝙘𝙧𝙖𝙯𝙮, 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙨𝙥𝙚𝙡𝙡"

Hắn nói, bởi vì có một hội thảo quan trọng nên phải đi. Mà một vị chủ tịch khi tham gia chẳng thể thiếu trợ lí của họ. Đến tận bây giờ, Donghyuck mới thật sự hiểu được công việc mình đang làm là cái gì.

Thế nhưng có nhất thiết phải từ Hàn rồi đến chỗ cậu xong lại đi máy bay tới Mỹ không? Đi nhiều như thế chắc chắn sẽ rất đau đầu.

"Riêng cậu, tôi phải đích thân tới đón."

Hắn nói cứ như cậu là ông chủ vậy. Người ngoài nghe vậy chắc chẳng thể tưởng tượng đây là kẻ đứng đầu của một công ty lớn như thế đâu.

Lee Donghyuck thật sự rất hiếm khi đi ra khỏi Hàn Quốc, nên cậu mãi chẳng quen được với việc ngồi trên đó dù chỉ hai ba tiếng, đằng này lại tận hơn chục tiếng đồng hồ. Suốt cả chuyến bay, đầu cậu cứ như búa bổ vậy. Cho nên khi đáp suốt mặt đất, cơ thể cậu vẫn lảo đảo như kẻ say.

Nếu như lúc đó hắn không ở bên cậu, thì ắt hẳn cậu còn chẳng lết nổi khỏi máy bay được. Trong khi cậu thì đang vật vã, còn hắn, lại có thể ngồi kế bên cậu mà cười giòn giã. Thật khiến người khác nổi máu điên mà.

"Cười gì?"

Cậu đanh giọng hỏi, nhìn hắn với con mắt hình viên đạn. Hắn có vẻ như chẳng lạ lẫm gì với chuyện này nên rất bình thản trả lời.

"Tôi đã vác cậu xuống đó. Biết ơn đi."

"Vâng, xin cảm ơn chủ tịch."

"Đã bảo đừng gọi tôi là chủ tịch mà. Nghe không quen."

Hắn lắm lúc cũng rất ngộ nghĩnh. Thân thì là chủ tập đoàn lớn nhưng lại không cho một nhân viên như cậu gọi đúng chức vụ.

Những người phụ nữ quyền quý với ly rượu vang đỏ trên tay, cùng những bộ cánh lộng lẫy quý phái trên người, trang sức lấp lánh chói lọi hơn cả pha lê, ngồi xung quanh cười nói rôm rả.

Những người đàn ông lịch lãm mặc suit, vest cùng ly champagne thượng hạng, ngồi bàn tròn tán gẫu với nhau về những vấn đề mang tầm cỡ vĩ mô mà người ngoài nhìn vào cũng phải cảm thấy ganh tị.

Tại sảnh chính, không khí náo nhiệt cùng với ánh sáng chói loá từ những chùm đèn sang trọng, hoà cùng với mùi men rượu đắt tiền tạo nên một khung cảnh hết sức quen thuộc, với những kẻ tài phiệt.

Sau khi kết thúc buổi hội thảo, Lee Donghyuck cảm thấy cơ thể thật mệt mỏi. Tại vì cậu cứ phải ngồi nghe họ nói một tràng trong khi đầu chẳng ngấm được chữ nào. Giống hệt như học trò không hiểu giáo viên đang giảng cái gì vậy, sẽ rất nhanh chán.

Nhìn sang Lee Minhyung, hắn còn đang cắm cúi làm việc với chiếc máy tính bảng. Ngay lập tức cậu chẳng kêu ca nữa, bởi cả ngày hôm nay hắn còn hoạt động nhiều hơn cậu, vậy mà có nghe được lời than thở nào đâu. Huống hồ là cậu chẳng làm gì mấy mà cũng kêu mệt.

Donghyuck để ý, hắn những lúc như này thật sự quyến rũ. Các cơ trên gương mặt giãn ra, đôi chân mày hay cau cũng trở nên thanh thoát hơn, khiến người ta nhìn vào có cảm giác bình yên.

"Nhìn đã chưa?"

Cậu bừng tỉnh, hình như nãy giờ cậu đã rơi vào một khoảng không gian khác, sự mê hoặc quanh hắn hút chặt ánh nhìn của cậu.

"Hả..? À...tôi xin lỗi."

Sau khi biết mình vừa có hành động kì quặc như nào, mặt cậu liền đỏ bừng lên như trái cà chua. Cậu ngồi một cách ngượng ngùng, khép nép.

Hắn cầm điện thoại của cậu lên, mở camera lên và tự chụp gương mặt hắn. Hắn cứ thản nhiên làm vậy mà chẳng quan tâm rằng cậu đang ngỡ ngàng như thế nào.

"Đây, nhìn đến hết pin luôn đi. Cậu cứ nhìn chằm chằm thế làm tôi không tập trung nổi."

Cậu bĩu môi, trong đầu nghĩ rằng tên này có đang bị ảo tưởng không vậy. Cậu liền xoá tấm ảnh đó đi rồi nhìn khung cảnh đường phố làm hắn có chút tức tối.

Đến khách sạn, hắn cũng chỉ thuê có một phòng. Cậu cũng chẳng hó hé hỏi câu nào, vì đơn giản dù gì hai người cũng đã ngủ cùng nhau rồi cơ mà.

Vào phòng, cậu liền nhanh tay lấy điều khiển, bật TV lên xem. Cậu bật trúng một bộ phim, mà hiện giờ đang có cảnh nam nữ chính cùng nhau đi dạo quanh bờ hồ. Họ nói những lời yêu thương rồi trao nhau nụ hôn nồng thắm.

Lee Donghyuck bị hút hồn vào đó, ngồi xem chăm chú không rời. Cậu còn cảm thấy có chút ghen tị mà vô thức thốt lên.

"Ước gì, mai sau mình cũng có thể như thế với người thương."

"Người đó ngay cạnh cậu còn gì?"

"Ai cơ?!?"

Ngay lập tức, Lee Minhyung bỏ cây bút trên tay, tiến đến phía cậu. Hắn dùng một tay đè cậu xuống giường. Điều hoà lúc này cũng chẳng thể cứu vãn được không khí nóng bừng của đôi bạn trẻ.

"Lee Donghyuck, cậu là ngốc thật hay do luyện tập hả? Cậu thật sự không nhận ra tình cảm của tôi sao? Lee Minhyung này, yêu cậu, yêu rất nhiều, nghe rõ chưa?"

Cậu ngơ ngác, nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

"Có thể do tôi biểu hiện chưa tốt...nhưng tôi thật sự yêu cậu đó. Hiểu không Lee Donghyuck? Tôi.yêu.cậu!"

Hắn nhấn mạnh hơn vào ba chữ cuối, vì đó là ý chính của câu nói, cho lời tỏ tình hắn đã từng không dám thổ lộ.

"Cậu điên rồi...thật sự là bị điên rồi..."

"Ừ. Có lẽ tôi đúng là một thằng điên, xin lỗi v-"

"Và tớ cũng thế, tớ cũng yêu cậu nhiều lắm."

Hắn nghe được câu đó thì liền vui mừng, không thứ gì có thể sánh bằng điều này được. Hắn áp sát môi vào môi cậu, hai bên mềm ấm cứ thể quấn quít lấy nhau. Hoà chung với tiếng nhạc du dương từ bộ phim, cảm tưởng như họ là những nhân vật chính vậy.

Thật ra Lee Donghyuck cũng đã thích hắn, nhưng lại là sau khi biết được tin hắn đi du học. Lúc đó cậu đã suy sụp biết bao, nhưng lại chẳng thể cứu vãn được gì. Gọi điện hay nhắn tin đều không được, cậu vốn dĩ đã nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi cơ.

Vậy nên khi tình cờ vào công ty, cậu chẳng có ý đồ gì với hắn cả. Cậu chỉ đơn giản nghĩ là vô tình gặp nhau vậy thôi, vì vốn lúc đấy Donghyuck tưởng Minhyung không có gì tình cảm với mình.

"Cậu biết không? Cái ô màu đỏ, tới giờ tớ vẫn giữ."

"Chắc nó nát lắm rồi."

"Không hề, tớ cất kĩ lắm. Vẫn dùng như mới mà."

"Sao không bỏ đi mà mua cái mới?"

"Tại vì nó là đồ cậu để lại cho tớ trước khi đi du học, không thể bỏ."

"Thế từ giờ phải chăm sóc tôi kĩ vào, tại tôi cũng là của cậu."

-

Mọi người ơi vote đi đừng đọc chùa🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro