8. 𝙈𝙚 𝙂𝙪𝙨𝙩𝙖𝙨 𝙏𝙪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝙏𝙬𝙤 𝙞𝙨 𝙗𝙚𝙩𝙩𝙚𝙧 𝙩𝙝𝙖𝙣 𝙤𝙣𝙚
𝙇𝙚𝙩'𝙨 𝙛𝙚𝙚𝙡 𝙚𝙖𝙘𝙝 𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧"

Phòng của Donghyuck ở do Minhyung đặt riêng nằm ở lối hành lang bên cạnh, trong khi cả đoàn sẽ ở bên kia. Vậy nên theo lí thuyết, khi thang máy đã tới tầng, cậu và Jeong Jaehyun sẽ đi hai hướng khác nhau.

"Phòng anh đâu ở phía này?"

Cậu liền thắc mắc khi thấy anh vẫn đang đi theo đằng sau. Anh đáp lại câu hỏi của cậu bằng một giọng nói nhẹ nhàng cùng với nụ cười có hơi gian xảo.

"Anh cũng ở hành lang bên này."

Cậu dù vẫn còn chút hoang mang và nghi ngờ nhưng cũng mặc kệ. Đến cửa phòng, cậu lấy thẻ từ ra quẹt rồi đẩy cửa xong.

Tuy nhiên cánh cửa còn chưa đóng thì đã khững lại, giống như bị một thứ gì đó chặn vậy. Cậu thầm nghĩ có lẽ bản thân đã làm rơi đồ nên mới bị thế. Nhưng không, Jeong Jaehyun chính là 'vật chắn' ấy, anh đẩy cửa đi vào rất tự nhiên mà còn chẳng để ý cậu đang bàng hoàng như nào.

"Anh...sao lại vào đây?"

"Thì phòng anh đây."

"Phòng này của em mà. Anh nhầm rồi."

"Chúng ta ở chung. Hai người tốt hơn một mà."

Không phải Lee Minhyung đặt phòng riêng để cậu ở một mình sao? Hắn rõ ràng đã nói cấm cậu cho người khác ở cùng mà. Vậy nên cậu đã định đuổi anh về, nhưng vì anh cứ năn nỉ suốt, mà cậu thì chẳng làm anh phật ý được.

Cậu đã cho anh ở lại đây mà chưa được sự đồng ý của hắn, nếu hắn mà biết thì cậu sẽ bị trách như nào đây?

Chắc sẽ ổn thôi vì hiện giờ hắn đâu có ở đây, cậu chỉ việc giấu nhẹm đi là được.

Khi anh đang ở trong nhà vệ sinh thì hắn bỗng dưng lại gọi đến. Cậu hốt hoảng, tay run xém rơi cả điện thoại, có phải hắn đã biết rồi nên mới gọi? Trong phòng này lắp camera hay sao?

"Min..Minhyung à..."

"Sao rồi? Đi chơi vui chứ? Bật cam lên xem nào."

Hắn bắt cậu bật facetime, cậu đành phải làm theo. Nếu không sẽ còn gây nghi ngờ hơn nữa.

"Ờ...vui lắm."

"Giọng cậu run thế. Bị ốm à?"

"À không, tại tớ hơi lạnh. Chắc để điều hoà thấp quá rồi."

Cậu và hắn cứ ngồi nói chuyện như thế một lúc. Trong lòng cậu thì đang nóng như lửa đốt đây mà hắn cứ nói nhiều. Mọi thứ đáng lẽ sẽ rất suôn sẻ nhưng chẳng may...

"Lee Donghyuck, cái áo kia lạ quá. Tôi chưa thấy nó bao giờ."

Nhận thấy tình hình nguy cấp, cậu liền vội vàng bịa ra một lời nói dối nhằm qua mặt hắn.

"A...áo này...tớ mới mua đó, tại thấy nó đẹp."

May mắn cho cậu là hắn đang mệt vì hôm nay đi kí hợp đồng. Chứ không thì khó lòng mà lừa được hắn.

"Được rồi, tôi cúp đây. Nhớ đi ngủ sớm, đừng thức khuya."

Cậu vừa tắt máy cái thì liền thở phào nhẹ nhõm. Tình huống vừa rồi sao như kiểu cậu có bồ bịch gì rồi phải giấu chồng thế nhở? Mà cậu rõ ràng còn đang độc thân nữa.

"Em vào tắm qua đi cho mát, ngủ cho ngon giấc."

Một lúc sau thì anh cũng từ trong bước ra. Cũng may, nếu anh mà ra sớm hơn thì chắc cậu tiêu tùng, không có cách nào để nguỵ biện nữa.

Và sau cậu cũng hoàn thành phần vệ sinh cá nhân thì anh có vẻ đã ngủ từ đời nào. Vì đây là phòng giường đôi nên cậu nằm xuống cạnh anh thật nhẹ nhàng, tránh gây tiếng động để không ảnh hưởng tới anh.

Lee Donghyuck tính lướt điện thoại thêm một lúc nữa nhưng hai mắt cứ muốn nhắm chặt lại, cảm giác đau nhức cứ hiện hữu. Vậy nên cậu chỉ đành cất nó đi và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, cậu thấy được hình ảnh Minhyung đang ôm mình, hơi ấm cứ thế từ hắn truyền sang cậu, nóng râm ran cả cơ thể.

Ừ rõ ràng là đang mơ..

Vậy mà sao nóng thế nhỉ?

Vì Jeong Jaehyun đang ôm chặt lấy cậu. Hèn gì mà cậu cứ thấy nóng, hoá ra là thật.

Cậu thấy anh ngủ ngon nên không có ý định đánh thức mà nhẹ nhàng bỏ vòng tay rộng của anh ra, tính rón rén chuẩn bị đồ trước.

Tuy nhiên còn chưa kịp động đậy thì anh đã siết chặt người cậu hơn, hai cánh tay cũng bị anh ép lại, làm cậu chẳng thể cựa quậy nổi.

Vốn dĩ trong cậu nghĩ rằng có lẽ do nằm mơ thấy gì đó nên cơ thể mới phản ứng như vậy, giống như khao khát bảo vệ một điều nào đó chẳng hạn.

Vậy mà cậu đoán trật lất, anh sau khi siết chặt cậu thì mỉm cười, cả đôi mắt lẫn miệng anh đều cười tươi khiến cậu nhận ra đó là cố tình.

"Chào buổi sáng, Donghyuckie."

"Anh...anh cố tình làm thế?"

"Ừ, tại vì muốn ôm em."

Cậu chẳng thèm để tâm mà tiếp tục các bước chuẩn bị của bản thân. Khoảng hơn một tiếng sau đó thì có tiếng bấm chuông. Cậu nghĩ có lẽ là một thành viên trong đoàn nên hí hứng ra mở cửa, và người trước mặt đã khiến cậu sốc.

Là Lee Minhyung!!

Cậu như hoá đá, Jeong Jaehyun hiện giờ còn đang ngồi chơi game, vậy mà hắn đã đến tận đây. Hắn rất cao nên ngay lập tức nhìn được vào trong nhà, và thấy hình bóng của phó chủ tịch.

"Tôi đã nói như nào về việc cậu cho người khác vào? Là còn là Jeong Jaehyun. Có phải cậu chán sống rồi đúng không?"

Hắn thì thầm vào tai cậu, một lời thì thầm đáng sợ. Chân tay có phần run rẩy nhưng cậu cũng cố gắng giải thích.

"Là...là tôi nhờ anh ấy có chút việc nên mới sang thôi...cậu hiểu nhầm rồi."

Hắn lườm cậu, nhưng lại thay đổi giọng một cách dịu dàng.

"Được tôi tin cậu, nhưng nếu không phải thì..cậu biết hậu quả rồi chứ?"

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, cầu mong hắn bỏ qua. Nhớ tới lời đe doạ ngày trước, hắn cũng bảo sẽ bẻ gãy chân cậu, cho nên cậu càng lo sợ hơn.

"Giờ mau thu dọn đồ đạc, đi theo tôi."

Gì chứ, chẳng nhẽ hắn bực quá nên không cho cậu tiếp tục đi chơi nữa. Donghyuck hối hận, cậu thầm nhủ biết thế không cho anh ta vào phòng, giờ mất luôn cơ hội vui chơi.

"Vì sao? Cậu giận thế sao? Tôi nói thật mà, chỉ là nhờ sang có chút chuyện thôi."

Jeong Jaehyun ngồi trong phòng không hó hé một lời, anh mà nói gì sai lệch với những câu Lee Donghyuck đang bào chữa thì cả anh lẫn cậu đều chết.

"Không. Đi theo tôi sang Mỹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro