7. 𝙑𝙖𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝙎𝙥𝙖𝙧𝙠𝙡𝙞𝙣𝙜 𝙚𝙢𝙚𝙧𝙖𝙡𝙙 𝙤𝙘𝙚𝙖𝙣
𝙄'𝙫𝙚 𝙗𝙚𝙚𝙣 𝙬𝙖𝙞𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙛𝙤𝙧 𝙮𝙤𝙪 𝙖𝙣𝙙 𝙢𝙮 𝙫𝙖𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣"

Thật sự thì vào làm ở NCT có rất nhiều đãi ngộ, một trong số đó là được bao đi chơi vào những dịp hè hay ngày lễ mà không tốn một xu.

Tất nhiên là Donghyuck cũng được đi, nhưng cậu lại không muốn lắm. Tại lần này Minhyung không thể tham gia cùng cậu, hắn có hợp đồng quan trọng phải kí.

Kể từ sau khi vào công ty, bao giờ cậu cũng kè kè theo hắn. Nhưng là do hắn bắt chứ đâu phải cậu muốn đâu. Nhưng lần này không có hắn bên cạnh, nói thật cũng cảm thấy có chút trống vắng.

"Cậu thật sự không đi?"

"Tôi có việc mà, thông cảm chút đi."

Mặt cậu trùng xuống, có hơi thất vọng. Hắn mỉm cười nhẹ, nhẹ tới mức chẳng ai có thể nhận ra và rồi xoa đầu cậu.

"Đi chơi vui vẻ. Giữ khoảng cách với mọi người nghe chưa? Đừng thân mật quá."

"Tại sao?"

"Tôi sẽ đặt phòng riêng cho cậu, nhớ không cho ai ở chung đấy, không đừng trách tôi."

"Nhưng mà vì sao?"

"Tôi thích. Cậu không cần phải tò mò."

Đôi lúc hắn nói cũng như bắt cậu làm rất nhiều điều vô lí, cậu chẳng hiểu hắn muốn cái gì nữa cơ. Hắn trong mắt cậu là một con người khó hiểu, và có vẻ như không có đáp án cho sự khó hiểu đó.

Khi đến nơi nghỉ mát, nhân viên giống như kiểu đã được dặn trước nên lập tức xếp cho cậu một phòng riêng tư. Có chút kì lạ vì đây là phòng cho hai người, cậu ở một mình thì đâu cần không gian rộng như vậy. Tuy nhiên chị nhân viên lại nói đây chính xác là phòng cho cậu.

Chiều hôm đó, toàn thể nhân viên cùng ra biển. Người thì bơi, người nằm thư thái trên ghế, còn có nhóm chơi bóng chuyền. Cậu vì muốn rèn luyện thân thể một chút nên cũng hí hửng tham gia cùng mọi người.

Thế nhưng ma xui quỷ hờn thế nào mà ngay khi cậu chuẩn bị đập vào bóng thì lại vấp chân ngã. Ánh mắt cùng như bàn tay cứ xa dần ra khỏi quả bóng, cơ thể ngả về phía sau một cách không kiểm soát.

Và cũng thật may mắn, Jeong Jaehyun lại đỡ cậu kịp thời. Anh từ lúc bắt đầu chuyến du lịch cứ bám theo cậu. Trước khi lên máy bay thì lén đổi vị trí ngồi với người kế bên cậu, bây giờ anh cũng đang ở cùng đội với cậu. Có lẽ Donghyuck  nên cảm ơn khi Jaehyun bám dính cậu như vậy, nếu không lưng của cậu sẽ đau ê ẩm.

"Em không sao chứ?"

Cách xưng hô của hai người đã thay đổi dạo gần đây. Nếu như trước khi anh dùng từ 'cậu' thì giờ anh nói từ 'em'. Điều đấy cũng ổn thôi vì dù gì cậu cũng nhỏ hơn anh, hơn nữa nghe thân thiết hơn.

"Có bị đau không? Hay là em ra ghế ngồi nghỉ nhé."

Cậu không đáp mà cứ để anh dắt về trong ánh mắt ngạc nhiên của toàn thể nhân viên. Anh từ từ đỡ cậu xuống ghế rồi lấy nước cho cậu, chăm sóc rất tận tình chu đáo.

"Em ổn mà, anh cứ ra chơi đi."

"Thôi anh cũng mệt rồi."

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, mắt hướng về khung cảnh trước mắt. Hình ảnh bầu trời trong xanh với từng làn sóng biển ập vào bờ, cùng với những con người góp phần tạo thêm sự sôi động cho bức tranh hoàn mĩ này.

Đến tối khi cả đoàn đi ăn thì anh vẫn tiếp tục bám dinh lấy cậu. Có thể nói là thật sự là một 'cái đuôi', từ lúc lên xe hay vào đến tận nhà hàng, anh đều lẽo đẽo theo cậu khiến vài người không nhịn được cười mà khúc khích.

Hơn nữa, trong bữa ăn, cậu còn chẳng thể gắp được thứ gì. Không phải do mọi người ăn nhanh quá mà là vì anh toàn gắp cho cậu. Ngay khi vừa dứt đũa thì anh lại gắp thêm, đến cả khi cậu no rồi vẫn không dừng lại.

"Anh Jaehyun, đừng gắp nữa."

"Ăn nhiều chút mới có sức được. Có thực mới vực được đạo."

Ai chẳng biết là thế nhưng cậu sắp bội thực đến nơi rồi. Mãi sau khi cậu năn nỉ thì anh mới thôi hành động đang làm lại. Một đồng nghiệp mới vào làm thấy thế liền lỡ nói.

"Hai người trông tình cảm quá ha."

Mấy người bạn bên cạnh nghe thấy liền ra hiệu bảo cô ta giữ im lặng. Có vẻ đây là người mới nên có gan để nói câu đấy. Và may mắn cho cô ta là Lee Minhyung không có ở đây, nếu không thì xác định là nghỉ việc ngay lập tức.

Cậu thì chỉ xua tay cười trừ mà chẳng để ý tới một kẻ đang buồn rầu khi thấy cậu làm vậy. Lee Donghyuck thường rất tinh tế, nhưng đôi khi cũng rất tuỳ tiện. Cậu cứ hành động mà chẳng quan tâm tới cảm xúc của người khác.

Sau khi ăn tối xong, họ quyết định đường ai nấy đi, thời gian hoạt động tự do. Tất nhiên là Donghyuck không đi một mình, vì chắc chắn sẽ có kẻ không cho.

Trái với mọi người khi đi mua sắm, khu vui chơi,...Anh và cậu lại chỉ thong dong trên bãi cát. Vì là buổi tối nên biển rất ít người, mọi thứ từ âm thanh hay màu sắc đều tương phản với lúc chiều.

Anh để ý, ánh mắt cậu nhìn với hướng chân trời rất đặc biệt. Nó vô hồn, nhưng lại long lanh. Một thứ cảm xúc mới lạ mà có lẽ chỉ có nơi cậu. Sau một khoảng đứng như thế, anh tính đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ lan man kia, nhưng cậu lại nói trước.

"Em thích biển lúc này, anh biết tại sao không?"

Anh lắc đầu. Anh chẳng hiểu nổi lúc này thì có gì đẹp. Xung quanh chỉ toàn một màu đen kịt, chẳng có tí sức sống nào. Trông thật nhạt nhẽo, vô vị và ảm đạm.

"Vì nó nhuốm màu sắc của đêm tối. Hơn nữa, nếu em có chết ở đây thì cũng phải sáng hôm sau mới tìm được xác."

Anh nhíu mày quay sang cậu. Nhưng cậu lại cười tươi, giống như kiểu chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Một câu nói như thế, liệu có hợp với buổi đi chơi này không?

"Em đùa đấy. Chúng ta về đi, em thấy buồn ngủ rồi."

Thì ra chỉ là một câu nói đùa mà cậu nghĩ ra trong chớp nhoáng để chọc anh thôi. Tuy nhiên Jaehyun lại cứ cảm thấy bất an về những lời đó, là do anh quá nhạy cảm nên vậy hay đang hoang tưởng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro