6. 𝘾𝙧𝙚̀𝙢𝙚 𝘽𝙧𝙪̂𝙡𝙚́𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝙏𝙝𝙚 𝙢𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙄 𝙗𝙧𝙚𝙖𝙠 𝙞𝙩
𝙔𝙤𝙪'𝙡𝙡 𝙢𝙚𝙡𝙩"

Hôm sau đó cậu có gặp Jung Jaehyun, và để ý rằng môi anh có để lại chút vẩy, giống như tàn tích của việc xảy ra ẩu đả vậy. Cậu hỏi anh nhưng anh lại chỉ bảo do bản thân bất cẩn, vậy thôi.

Kể từ đó, ngoài chuyện cậu đã được hắn chở về và ở nhà hắn thì cậu chẳng nhớ gì cả. Các nhân viên trong công ty cứ hỏi giữa cậu và chủ tịch có mối quan hệ gì, nhưng cậu lại chỉ biết cười trừ qua loa cho qua chuyện.

Nhưng hôm nay cậu nhất quyết sẽ không gặp hắn, không trò chuyện, không dính dáng gì tới tên đó cả, kể cả hắn có đe doạ đuổi việc cậu đi chăng nữa.

Hôm trước cậu và hắn cùng nhau đi siêu thị, hắn bảo muốn mua ít đồ dự trữ trong nhà nhưng lại không biết chọn gì. Thế nên cậu lại phải vác xác theo hắn.

Hắn không những bắt cậu chọn giùm mà còn bắt cậu xách luôn đồ, mà hắn đâu phải mua một hai món, hắn mua muốn sập cái siêu thị rồi ý chứ.

Và đến khi cậu muốn mua đồ cậu thích, thì hắn lại tỏ thái độ.

"Kem ở nhà cậu đâu có thiếu? Ăn thì không hết mà cứ đòi mua."

"Nhưng mà loại này mới, tôi muốn thử."

"Tôi không trả tiền đâu."

"Thì tôi tự, được chưa?"

"Xách nặng lắm."

"Đằng nào cũng là tôi xách."

"Cậu mập lắm rồi đừng ăn nữa."

Thôi xong, hắn đã động vào từ mà Lee Donghyuck ghét nhất. Cậu bỏ tay khỏi đống đồ, để mặc cho chúng rơi xuống sàn rồi chạy một mạch ra khỏi siêu thị. Chẳng cần biết hắn trêu hay vô tình nói thế, cậu vẫn không thích.

Chỉ là muốn ăn thứ mình muốn thôi mà, hại ai đâu chứ?

Thật ra hắn cũng chỉ trêu thôi, với cả mập mập hắn càng thích. Chỉ là không ngờ cậu lại phản ứng như vậy, đúng là chẳng lường trước được gì.

Và đó là lí do cậu giận hắn hôm nay, vì hắn bảo cậu mập.

Hắn đến công ty đã không thấy cậu đâu, bình thường thì cậu sẽ ngồi trong phòng chờ hắn. Vậy nên hắn hơi khó chịu, liền bực bội nhắn tin.

/Cậu đâu rồi? Mau đến phòng làm việc của tôi./

Nghe thấy tiếng kêu từ điện thoại, cậu lại chẳng may mảy quan tâm. Dù biết là sếp nhắn nhưng cậu còn không buồn trả lời lại.

/Mau về đi rồi muốn gì cũng được./

Một lát sau hắn lại nhắn, nhưng lần này cậu còn chơi chiêu cao tay hơn, đó là xem không trả lời. Điều này khiến hắn thật sự điên lên, sai người lôi cậu về.

Câu đang ngồi nói chuyện với mấy nhân viên khác thì có người tới gọi đi. Dĩ nhiên là cậu không đồng ý rồi. Nhưng một lát sau, khi bỗng dứng các nhân viên giật mình sợ hãi quay về chỗ làm thì cậu bỗng cảm giác tai phải đau chói.

Là hắn đích thân tới và kéo cậu về, nhưng hắn lại kéo tai của cậu. Tiếng hét đau đớn vang vọng khắp tầng nhưng không một ai dám hó hé nửa lời.

"Cậu bị điên à? Đỏ ửng tai tôi lên rồi này."

"Tại sao không ở đây mà lại ra ngoài kia?"

"Thích. Sao? Cậu làm gì được tôi?"

"Cậu vẫn giận tôi? Tôi chỉ trêu thôi."

"Ai thèm giận người như cậu."

Hắn có thể sai bảo cậu, khiến cậu mệt như chết đi sống lại nhưng tiệt nhiên nếu làm tổn thương tự trọng của cậu thì sẽ khó dễ dàng bỏ qua đây.

"Thư kí mà không làm việc cho chủ tịch đàng hoàng, cậu nói xem có phải tôi nên phạt nặng nhỉ?"

Hôm nay cậu thật sự rất lì lợm, nếu như mọi khi nghe thấy hắn đe doạ thì sẽ rúm ró lại, nhưng hôm nay lại chưng cái bộ mặt bất cần đời với hắn.

Hắn yêu cầu cậu úp mặt vào tường, quỳ ở góc tường tới bao giờ hết cái thái độ như thế thì thôi. Điều hắn bất ngờ là cậu lại ngay lập tức làm theo mà chẳng giống như hắn mong đợi. Lee Minhyung đã nghĩ cậu sẽ xin lỗi hắn và xin xỏ để được tha thứ nhưng không. Thôi thì cứ để cho cậu khổ cực một lát đi.

Hắn còn quá đáng hơn khi gọi người khác vào trông cậu lúc hắn đi ra ngoài. Mọi người nhìn cậu thực hiện hình phạt vừa có chút dễ thuơng vừa thấy tội nghiệp. Nhưng nếu bao che cho cậu thì họ sẽ chẳng thể làm việc tại đây nữa.

Khoảng hơn hai tiếng sau, hắn quay trở về phòng. Cậu thì vẫn ở trong tư thế đó, thậm chí còn chẳng buồn ngó đầu ra xem ai.

"Đứng dậy, đi theo tôi."

Hắn chở cậu trên chiếc xe màu đen sang trọng, tới một nhà hàng Pháp và thưởng thức những món ăn tại đó.

Cậu biết thừa tên Lee Minhyung cố tình dụ dỗ cậu hết giận nên cậu trong đầu đã nghĩ sẽ không ăn. Nhưng nào ngờ, chỉ với hình thức, cách bày trí đã khiến Donghyuck thích mê rồi chứ chẳng nói đến hương vị.

"Cái nết ham ăn của cậu vẫn chẳng khác gì."

Hắn chỉ nghĩ thầm trong đầu, rồi cười nhẹ. Hắn sợ nếu nói ra thì cậu sẽ lại giận dỗi, Lee Minhyung...phải cẩn trọng chút thôi.

Kết thúc bữa ăn, món tráng miệng là một thứ đồ ngọt nổi tiếng tại Pháp - Crème Brûlée.

Món sữa trứng tráng miệng ướp lạnh với kết cấu dạng kem. Món tráng miệng được lấy ra khỏi tủ lạnh và phủ một lớp đường, sau đó được làm nóng bằng lò nướng hoặc với ngọn lửa nhỏ để chỉ cháy trên bề mặt. Lớp caramel cứng lại thành một dạng giòn ở trên cùng tạo nên một lớp phủ phong phú và đầy hương vị với vẻ ngoài hấp dẫn.

Phần kem mềm tan ngay khi cậu đưa vào miệng, cùng theo đó là mùi vị thơm ngọt bùng toả. Lee Donghyuck như cuốn vào món tráng miệng đó vậy.

"Sao biết là sẽ đau mà vẫn cố quỳ cho bằng được?"

"Chứ sao? Cậu là chủ tịch còn gì?"

"Nếu thế tôi bảo cậu yêu tôi thì cậu có làm không?"

"Hả? Cậu nói gì cơ?"

Hắn lẩm bẩm bé trong miệng tới mức cậu chẳng nghe lọt được nổi chữ nào.

"À không có gì."

Lee Minhyung nhìn xuống cốc Crème Brûlée, dùng thìa đập nhẹ lên lớp đường cứng đóng, tạo nên những vết nứt. Rồi hắn múc lên một thìa, bên dưới đó là lớp kem ngọt ngào.

Là một thứ hương vị khiến con người ta tò mò, càng ăn càng hiếu kì.

Giống hệt như trái tim cậu vậy.

Liệu nó có ngọt lịm và dễ vỡ như này không?

——
Helu mng au quay lại gòi🥰🥰. Tại dạo này không viết nên chắc chap này không hay lắm mong mng thông cảm nha🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro