5. 𝙁𝙖𝙡𝙡 𝙄𝙣 𝙇𝙤𝙫𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝙈𝙮 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩 𝙠𝙚𝙚𝙥𝙨 𝙤𝙣 𝙛𝙖𝙡𝙡𝙞𝙣𝙜 𝙞𝙣 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙮𝙤𝙪
𝘼𝙣𝙙 𝙄 𝙠𝙚𝙚𝙥 𝙤𝙣 𝙝𝙞𝙙𝙞𝙣𝙜 𝙞𝙩 𝙪𝙣𝙠𝙣𝙤𝙬𝙞𝙣𝙜𝙡𝙮"

Mỗi tháng một lần, công ty sẽ có một buổi tiệc, coi như là để giải toả cho nhân viên cũng như kéo sát khoảng cách của mọi người hơn. Lee Donghyuck cũng là lần đầu tham dự buổi tiệc nên ai nói gì cậu cũng nghe. Các bậc tiền bối thấy cậu như vậy lại càng muốn trêu chọc nhiều hơn.

Họ cứ liên tục mời rượu Donghyuck, hết ly này đến ly khác. Cậu thì rất ít khi đụng chạm tới đồ có cồn, ngay cả lần trước đi với chủ tịch cũng là hắn uống, nhưng vì sợ phật ý mọi người nên cậu đành uống hết. Vậy nên chẳng mấy chốc, cậu đã hơi lảo đảo, bước đi loạng choạng.

"Đưa đây. Không được uống nữa. Không biết tự lượng sức mình à?"

Lee Minhyung cũng nhiều lần muốn cản cậu nhưng cậu lại bỏ mặc, gạt tay hắn qua một bên. Việc cậu làm thế đã khiến hắn khó chịu mà không thèm quan tâm cậu nữa.

Nhưng hắn đâu biết, ngoài ra còn có một người cũng rất để ý tới cậu.

Hắn cứ mải mê nói chuyện mà chẳng hề nhận ra cậu đã biến mất từ đời nào. Ngay lập tức, hắn liền chạy đi tìm và đúng như dự đoán, cậu đang bất tỉnh ở trong nhà vệ sinh.

Tuy nhiên không phải dưới sàn nhà lạnh lẽo mà là trong vòng tay của một kẻ khác, phó chủ tịch Jeong Jaehyun.

Máu ghen của hắn bắt đầu nổi lên, nhìn người thương nằm trong tay của người đàn ông khác, điều đó khiến hắn chỉ muốn xé toạc đối phương.

"Bỏ cậu ấy ra."

Hắn ra lệnh, nhưng phó chủ tịch lại chẳng có ý định làm theo. Anh một mực bế cậu ra ngoài, trên tay cầm chìa khoá xe tính về trước.

"Anh không hiểu tiếng người à? Tôi bảo bỏ tay ra khỏi Lee Donghyuck."

"Chủ tịch cứ ra ngoài trò chuyện đi. Để tôi đưa cậu ấy về."

"Tôi không cho phép."

"Chủ tịch là gì với cậu ấy?"

Hắn khững lại, không muốn trả lời câu hỏi của anh nhưng càng không thể cho phép Jaehyun mang Donghyuck đi được.

Ngoài cái danh sếp của cậu thì hắn...chẳng là gì cả. Năm xưa hắn không dám thổ lộ với cậu, vậy giờ lấy lí do gì đòi cậu từ tay người khác?

"Làm theo lời tôi, không thì tôi sẽ đuổi anh."

"Bố chủ tịch sẽ không để tôi đi đâu."

Phải, Jeong Jaehyun ngồi vào cái vị trí này do chính bố của hắn lựa chọn và nâng đỡ. Có thể nói, bố hắn rất quý trọng người này, việc đuổi anh ta ra khỏi công ty là không khả thi.

"Thế còn anh? Là gì của cậu ta?"

"Là người yêu."

"Công ty cấm yêu đương."

"Nếu cậu ấy yêu tôi rồi thì cần gì phải làm việc ở đây nữa, tôi dư sức nuôi."

Minhyung càng nói thì càng bị Jaehyun đáp trả mạnh hơn. Hắn đơn giản không cãi lí được với anh ta, chỉ có thể dùng quyền uy của bản thân. Hắn nhân thời cơ liền giành lấy cậu, không quên đạp anh một cái.

"Tất nhiên tôi sẽ không để cậu ấy đi, vì Lee Donghyuck là của tôi."

Hắn dành lấy cậu đang nằm ngủ gọn ghẽ trên tay anh và ra về trong ánh mắt ngạc nhiên của các nhân viên. Anh thấy vậy, chỉ lấy tay quệt phần máu đỏ tanh chảy nơi khoé miệng, rồi nở một nụ cười ma quái, để mặc cho hắn bế cậu đi.

Tiếng phóng xe của hắn to tới mức làm cậu lờ mò tỉnh dậy. Ngay khi thấy khung cảnh lạ lẫm, cậu liền hét ầm lên đòi quay về. Hắn bế cậu vào nhà nhưng cậu lại không chịu để yên, cứ vùng vẫy đòi quay lại bữa tiệc.

"CẬU CÓ CHỊU NGỒI YÊN CHƯA?"

Hắn quát lớn khiến cậu giật mình mà cúi gằm mặt xuống, có vẻ như do men rượu nên cảm xúc của cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

"Sao lại khóc?"

Cậu dường như chẳng nghe thấy mà cứ tiếp tục khóc, điều này làm hắn càng cảm thấy khó chịu. Vì hắn ghét nhất là nhìn cảnh người khác khóc lóc sướt mướt, nhưng vì là cậu nên hắn chẳng thể làm gì được.

"Vẫn chưa biết làm gì sai à?"

Cậu lắc đầu, dù bây giờ đã có ý thức hơn nhưng trí nhớ lại chẳng tồn đọng gì. Thật sự là cậu chẳng nhớ một thứ gì cả, thế mà hắn cứ nóng giận thôi.

"Vậy ngồi đây đến bao giờ nhớ thì thôi."

Hắn quay lưng đi vào phòng, mặc kệ cậu vẫn ngơ ngác ngồi đó. Khoảng 12h đêm, hắn có bước ra ngoài kiểm tra. Hắn nghĩ rằng chắc cậu đã chìm vào giấc ngủ rồi, tuy nhiên cậu lại vẫn ở đó, vò đầu bứt tai nhớ lại xem đã làm chuyện gì.

"Sao rồi?"

"Không nhớ. Chẳng nhớ gì."

"Tại sao lại uống nhiều tới mức để người ta dắt đi theo mà cũng không biết? Tôi đã bảo đừng uống nữa cơ mà. Vừa rời mắt cái là lại biến mất tiêu, khác gì con nít không cơ chứ?"

Hắn nói đến đây thì cậu mới có lại chút kí ức, nhưng nó lại không giống với những gì cậu nhớ,

"Người đó là cậu mà, Minhyung."

Hắn thầm cười, cậu thậm chí còn nhầm hắn với anh ta. Lee Donghyuck đúng là cứ khiến Lee Minhyung lo lắng mãi thôi.

"Là Jeong Jaehyun, biết chưa hả?"

"À...bảo sao lại ấm tới vậy."

Hắn đánh cậu, làm cậu trừng mắt lườm hắn. Hắn bình thường rất lạnh lùng nhưng thực chất lại cực kì chú ý tới cậu, nhưng có lẽ tên Jeong Jaehyun kia toả năng lượng tích cực tốt hơn.

"Dám lườm tôi? Vậy ra đường mà ngủ"

Cậu bây giờ chuyện gì xảy ra ở bữa tiệc còn chẳng rõ, vậy thì làm sao biết đường quay về nhà cơ chứ? Hơn nữa cũng đã rất khuya rồi. Vậy nên cậu lại càng chỉ đành cất ánh mắt thù hận đấy.

Cậu nhìn sang hắn, hắn giờ trông không chỉ lạnh lùng mà còn rất đáng sợ. Minhyung làm cậu sợ chết khiếp.

"Muốn gì?"

"Tớ xin lỗi."

"Không chấp nhận."

"Đừng ghét tớ. Tớ không cố ý mà. Xin cậu đấy."

Cậu lại nức nở, níu lấy hắn, nước mắt giàn dụa trên gương mặt bầu bĩnh, trông chẳng khác đứa con nít là mấy. Làm sao lại vì mấy câu hắn nói mà khóc lóc ngon lành như vậy.

"Được rồi, không ghét đâu. Yên tâm đi."

"Cậu nói thật chứ?"

"Hoàn toàn thật."

"Nhưng mà giờ tớ ghét cậu rồi, vì cậu đánh tớ đau."

"Cho chừa. Lần sau cấm uống nhiều như thế."

"Uhm, tớ sẽ nghe lời cậu."

Cậu lại thiếp đi trên đùi hắn. Hắn vuốt nhẹ mái tóc đen láy mượt mà, nhìn vào khuôn mặt giãn nhẹ nhàng của cậu mà lại nhớ đêm đầu tiên hai người ngủ với nhau. Hắn ôm cậu vào lòng trong nhiệt độ lạnh lẽo, thật ra lúc đó Lee Minhyung cố tình mở điều hoà lạnh, để có cớ chạm vào thân thể cậu.

Hắn nhớ lúc đó họ rất thân thiết, thế nhưng tại sao bây giờ lại có cảm giác xa cách quá vậy?

——

Xloi mọi người vì đăng hơi chậm, tại tuần này au phải thi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro