4. 𝙎𝙬𝙚𝙚𝙩𝙮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝙄𝙩'𝙨 𝙢𝙤𝙧𝙚 𝙩𝙝𝙖𝙣 𝙨𝙬𝙚𝙚𝙩 𝙘𝙝𝙤𝙘𝙤𝙡𝙖𝙩𝙚
𝙄'𝙢 𝙢𝙚𝙡𝙩𝙞𝙣𝙜, 𝙄'𝙢 𝙛𝙖𝙡𝙡𝙞𝙣𝙜 𝙛𝙤𝙧 𝙮𝙤𝙪"

*Back to the present*

Vậy là sau bao năm không gặp, tình cờ thay cậu lại được tuyển vào chính công ty của hắn. Chức vụ trợ lí này cũng không tồi, nhưng cậu lại ghét một việc duy nhất, đó là mua đồ ăn cho hắn.

Hình như do cậu hiền quá nên hắn suốt ngày sai bảo, nhưng cũng phải đành chịu thôi, cả nơi đồ sộ này là của hắn mà.

/Này, tôi muốn ăn gà rán./

Nhìn thấy dòng tin nhắn từ sếp mình, cậu liền lật đật chạy đi mua. Thật là, lớn già đầu rồi còn ăn thứ đồ cho lũ trẻ con như này, bộ hắn không trưởng thảnh hả?

/Tôi mua rồi này./

/Mua thêm udon đi./

Hắn nhắn câu này ngay khi cậu vừa bước chân vào thang máy, cậu thở dài rồi lại đi mua. Hắn muốn thì cậu chẳng thể cãi được.

/Đã được chưa?/

/Đừng quên đồ tráng miệng, tôi muốn Sachertorte./

Đây là một loại bánh xốp được tạo ra bởi chocolate tuyệt hảo nhất nước Áo. Bánh có vị ngọt dịu nhẹ, gồm nhiều lớp bánh được làm từ bánh mì và bánh sữa chocolate, xen lẫn giữa các lớp bánh là mứt mơ.

Nghe có vẻ ngon đấy nhưng cậu đang đứng trước cửa công ty, còn hàng bánh...sẽ mất khoảng thêm 15 phút di chuyển. Cậu gồng tay rồi lại thả lỏng ra, nếu hắn không phải ông chủ thì cậu đã bóp chết rồi.

/Nè, ăn gì nhiều thế?/

/Ăn mà không có nước thì khô lắm, mua trà sữa đi./

Lần này cậu đã thật sự hết kiên nhẫn, cậu không thèm đi mua nữa mà hai tay xách theo đống đồ ăn đi thẳng lên phòng hắn. Bao nhiêu nhân viên nhìn vào còn tưởng cậu đi buôn nữa chứ.

Cậu mở cửa, đặt đống đồ xuống bàn rồi trừng mắt nhìn. Hắn không sợ mà còn hỏi ngược lại cậu.

"Thái độ gì đây? Tôi bảo cậu đi mua trà sữa cơ mà."

"Cậu cố tình làm thế?"

"Chẳng có gì gọi là cố tình cả. Tôi muốn uống thì cậu phải đi mua, đó là nghĩa vụ mà."

"Tôi được nhận làm trợ lí chứ có phải người hầu đâu!"

"Hãy coi như tôi tạo cơ hội cho cậu rèn luyện thân thể, giờ thì đi ra ngoài."

Cậu ấm ức, từng bước chân nặng nề ra bên ngoài. Trong đầu bây giờ chỉ toàn ý nghĩ làm sao để phục thù tên sếp đáng ghét này.

Hắn nhìn vào đống đồ cậu vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt đi mua mà mỉm cười. Có vẻ như hắn chẳng có ý định ăn đâu, thế thì bắt đi mua về làm gì cơ chứ?

"Cậu đã quên hết rồi sao? Đây toàn mấy món cậu yêu thích nhất mà. Tôi thì vẫn nhớ rất rõ đó."

-

"Tên khốn Lee Minhyung đó, tưởng mình là chủ nên làm gì cũng được, tức quá mà."

Cậu vặn vòi nước, dùng tay hất ít nước mát lên mặt cho tỉnh táo. Nãy giờ đi ngoài kia đã suýt làm cậu say nắng mà ngất đi.

/Tối nay ở lại đi tiếp đón đối tác với tôi./

Đã sai tới sai lui rồi còn bắt ở lại sau giờ nữa, đúng là ác ma mà. Rồi tới ngày Lee Donghyuck đây sẽ cho hắn biết tay.

Nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu đi cùng với hắn về vấn đề công việc nên có chút hồi hộp, không biết phải chuẩn bị như thế nào cho phù hợp.

Sau khi soạn đồ xong, cậu vào phòng tính gọi hắn để đi thì hắn lại ngay lập tức cười phá lên khi nhìn thấy cậu.

"Nè cậu đi du lịch hả?"

Hai tay cậu xách một đống đồ, trông chẳng khác gì đi dạt nhà. Ai đời đi tiếp đối tác lại mang lắm đồ như thế không? Cậu mang theo chục quần áo vì sợ đồ hắn bẩn, cậu còn đem một túi đồ ăn vì sợ hắn sẽ đói.

Ngơ ngác là thế nhưng cũng là cho hắn cả, vì cậu lo cho hắn mà thôi.

Thế mà hắn chẳng cảm ơn cậu được một tiếng mà còn cười, giống như cậu là diễn viên hài vậy.

"Để hết ở nhà, mang theo tập tài liệu đi thôi."

Cậu ngập ngừng trả lời rồi làm theo lời hắn nói. Nhìn xuống đôi giày của mình, nó đã khá cũ kĩ và bị bào mòn nhiều. Đấy, cậu quan tâm hắn mà còn chẳng để ý tới phục trang của bản thân nữa cơ mà.

Hắn thấy thế liền lấy một đôi giày khác từ trong tủ, đưa cho cậu dùng. Thật may là hai người có cỡ giày ngang nhau nên mặc dù cậu đi có hơi chật chút nhưng vẫn thoải mái.

Sau khi họ tiếp đón giám đốc Choi xong thì bụng của cậu cũng vang lên. Vốn là cậu định cùng nhau đi ăn nhưng trông hắn có vẻ mệt mỏi, nên là cậu lại thôi. Chắc hắn cũng đã làm việc mệt mỏi cả ngày trời, tốt nhất là phải nghỉ ngơi.

Đi được một đoạn, xe bỗng dưng dừng lại trước một quán ăn đường phố. Cậu đang định bảo đi tiếp thì hắn nói.

"Tôi biết cậu đói rồi, nên quyết định nán lại ở đây."

"Không tôi không..."

"Đừng nói dối. Bụng cậu đang trung thực kìa."

Hoá ra hắn nghe tiếng bụng cậu kêu réo nãy giờ. Vậy nên cậu cũng chẳng kiêng nể nữa mà cùng hắn xuống xe. Cậu vào quán gọi một phần tteokbokki, một đĩa kimbap cùng hai xiên chả cá.

Cậu nuốt nước bọt nhìn đồ ăn lần lượt được chủ quán bưng ra, mùi hương quyến rũ đang chiếm lấy tâm trí cậu. Donghyuck nhào vào ăn lấy ăn để, còn Minhyung thì lại chỉ ngồi ngắm cậu.

"Sao cậu không ăn?"

"Tôi không đói."

"Lúc nãy có uống rượu nên phải ăn một chút vào, không sẽ đau bụng lắm"

Cậu xiên một miếng bánh gạo rồi đưa lên miệng, hắn chần chừ rồi cũng ăn. Món này bình thường sẽ chẳng mấy thú vị nhưng hôm nay nó lại ngon một cách lạ thường, là do hương vị hay do cậu đút cho hắn ăn?

Hắn nhớ, lần đầu đi ăn với cậu cũng là mấy món như này. Dù không ngồi trong nhà hàng sang trọng nhưng ở cạnh cậu thôi là đã rất tuyệt vời. Mới đó mà đã từng ấy năm, thời gian trôi nhanh thật.

"Minhyung à, bọn mình đi ăn tteokbokki đi."

"Sao mày lại thích ăn thứ đấy? Thôi để tao cho mày ăn món khác ngon hơn nhiều."

"Kệ tớ, đi đi mà, năn nỉ đó."

Hắn miễn cưỡng phải đi để chiều lòng cậu. Cậu thì say mê ăn tới mức nước sốt dính trên khoé miệng cũng không hề hay biết. Hắn thấy vậy liền lấy tay lau nhẹ, khiến cậu có chút bối rối.

"Ăn từ từ thôi. Không ai cướp của mày đâu mà."

Nhìn cục kẹo của hắn phồng má chỉ vì cố gắng ăn nhanh chóng làm hắn càng thêm tan chảy vì cậu. Lee Donghyuck còn ngọt ngào và dễ thương hơn cả mấy viên kẹo nữa, một loại đồ ngọt khiến Lee Minhyung mê mẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro