3. 𝙔𝙤𝙪 𝘼𝙧𝙚 𝙉𝙤𝙩 𝘼𝙡𝙤𝙣𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝙏𝙝𝙖𝙣𝙠 𝙮𝙤𝙪 𝙛𝙤𝙧 𝙝𝙤𝙡𝙙𝙞𝙣𝙜 𝙤𝙣 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙚 𝙙𝙚𝙨𝙩𝙞𝙣𝙮
𝙏𝙝𝙖𝙩 𝙬𝙖𝙨 𝙤𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙫𝙚𝙧𝙜𝙚 𝙤𝙛 𝙗𝙧𝙚𝙖𝙠𝙞𝙣𝙜"

Kể từ sau hôm đó, cậu chợt nhận ra rằng chẳng ai dám đụng vào cậu, dù chỉ là một sợi tóc. Mấy tên bắt nạt trước đó cũng đã nhận tội với cậu và giáo viên nên cậu cũng đã bỏ qua cho họ. Dù sao giữ chắp niệm trong lòng thì cũng không tốt.

Hơn nữa, như thường lệ chiều nào tan học hắn cũng sẽ đứng trước cửa lớp cậu và đi cùng cậu về nhà. Lee Donghyuck hỏi tại sao hắn cứ đi cùng thì hắn bảo vì sợ cậu lại bị bắt nạt.

Hôm nay cũng như vậy nhưng hắn lại kéo cậu đi đường khác, một con đường lạ hoắc cậu chưa từng ghé qua. Cơ thể dù bị hắn kéo đi nhưng tâm trí thì vẫn còn hoang mang.

"Minhyung à, cậu đưa tớ đi đâu thế?"

"Cứ đi theo tao."

"Này, có ghét thì cậu cũng đừng bán tớ đi mà."

Lee Minhyung bật cười trước lời nói e sợ của cậu. Lee Donghyuck đối với hắn là báu vật, vậy thì sao có thể bán đi đâu được chứ? Đúng là khờ mà.

"Không phải. Hôm nay về nhà tao chơi."

Cậu bất ngờ với câu hắn nói. Tự dưng lại được hắn dẫn về nhà, cậu chỉ thầm hi vọng bản thân sẽ an toàn sống sót mà trở về.

"Như vậy sẽ phiền mọi người trong nhà lắm..."

"Tao ở một mình."

"Bố mẹ tớ không cho đâu..."

"Tao xin rồi, hết lí do nhé."

Hắn đã xin phép mẹ cậu lúc nào mà nhanh vậy chứ? Thảo nào sáng hôm nay trước khi đi học, mẹ cậu có bảo là 'Chơi vui vẻ nhé con'. Cậu lúc đầu chẳng hiểu chuyện gì, hoá ra là do hắn đã bàn bạc trước.

Vào đến nhà, cậu mới có chút ngạc nhiên vì độ sạch đẹp ở nơi đây. Mọi thứ đều được xếp ngăn nắp và không hề có bụi. Cậu vốn tưởng hắn rất lười biếng vì lúc nào cũng sai bảo cậu, hệt như một đứa đầy tớ vậy.

"Sao hả? Nhà đẹp chứ?"

Lee Minhyung nở một nụ cười thoả mãn. Thật ra đúng là hắn chẳng chăm chỉ gì đâu, hôm qua hắn đã mời một nhóm nhân viên quét dọn tới làm sạch nhà để cậu tới chơi đó. Hắn biết cậu rất ưa sạch sẽ, vậy nên hắn không thể để mất điểm trước mặt 'người yêu' được.

"Rồi, giờ mày vào nấu đồ cho tao ăn đi."

Hắn ra lệnh cho cậu rồi nằm dài trên ghế. Ủa không phải là cậu qua đây nghỉ ngơi hay sao, tự nhiên bây giờ lại thành đầu bếp cho tên này rồi? Cậu bĩu môi, nhìn hắn với ánh mắt cụp xuống làm hắn đột nhiên thấy có lỗi.

"Được rồi tao vào phụ mày, đừng nhìn tao như thế nữa mà."

Nghe hắn nói vậy, cậu liền ngay lập tức vui vẻ trở lại, cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Hai người sau khi ăn uống xong thì dọn dẹp, và rồi lúc này Donghyuck nhận ra một điều.

"Minhyung à, tối nay tớ ngủ đâu?"

Hắn chỉ vào căn phòng trước mắt.

"Vậy còn cậu?"

Hắn lại chỉ vào đó lần nữa.

"Vậy...vậy là bọn mình ngủ chung sao?"

"Ừ. Có vấn đề gì?"

"Thôi để tớ nằm phòng khách được rồi."

"Nếu vậy tao cũng nằm đây."

"Sao cậu không vào phòng ngủ?"

"Tao muốn ngủ với mày, tao đâu có rảnh mà rủ mày qua đây rồi để mày nằm phòng khách."

Hết cách, cậu chỉ đành theo hắn vào trong. Ban đầu cũng chẳng có vấn đề gì cả nhưng một lúc sau, nhiệt độ căn phòng lại giảm xuống một cách đáng kể, nó làm cậu run lẩy bẩy trong chăn.

"Nè, tớ lạnh quá."

Và từ đâu một vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang thoi thóp vì cái rét, điều đó khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

"Như này sẽ nóng hơn thôi."

Cậu thật sự nằm gọn ghẽ trong lồng ngực hắn. Chẳng cần phải chỉnh điều hoà, nhờ vào vòng tay của hắn đã như cái máy sưởi rồi.

"Nếu sau này tao có đi xa thì mày sẽ nhớ tao chứ?"

Hắn bỗng dưng hỏi một câu hỏi kì lạ, nhưng cậu cũng không để tâm mà trả lời.

"Có chứ. Minhyung là người bạn đầu tiên của tớ mà, sao mà có thể quên được."

"Mày nhớ tao chỉ vì là bạn thôi à?"

"Ừ, chứ còn gì nữa? Nhưng mà tớ sẽ cô đơn lắm đó..."

"Mày sẽ không một mình đâu, còn có tao bên cạnh mà"

"Uhm, tớ tin cậu đó"

"Thôi mày ngủ đi."

Hắn nhìn cậu chìm dần vào giấc ngủ mà trong lòng lại đau như cắt. Nhưng có lẽ điều này lại là tốt với cậu, bởi vì suy cho cùng, cũng chỉ có một mình hắn là ôm khư khư tình cảm này mà thôi.

Đối với hắn, cậu đã - đang và sẽ luôn là một đứa ngốc nghếch. Cậu là đang thật sự hay giả vờ không biết tình cảm của hắn vậy chứ? Trong mắt người ngoài, chỉ cần liếc qua là đã thấy Lee Minhyung quan tâm và yêu chiều Lee Donghyuck đến mức nào rồi.

Hắn muốn thổ lộ, muốn nói hết với cậu, về việc cậu là gì đối với hắn, về việc hắn yêu cậu như nào. Tuy nhiên cuối cùng hắn vẫn không thể, vì hắn không nhẫn tâm làm cậu bay bổng trong những cảm xúc thăng hoa rồi dập tắt nó...

-

Ngày hôm sau, khi chuông reo báo hiệu giờ học kết thúc. Trong khi các bạn học khác đều nhanh chóng cất sách vở và ra về, chỉ có mình cậu là vẫn thảnh thơi ngắm nhìn bầu trời.

Hắn nói rồi, nếu có một ngày cậu không đợi hắn mà tự ý về trước, hắn sẽ bẻ gãy chân cậu một cách tàn bạo.

Lee Donghyuck cứ ngồi đó, cho đến khi người cuối cùng còn ở trong lớp với cậu nói.

"Hôm nay cậu đợi ai thế?"

Cậu vẫn trả lời người bạn đó, nhưng không phải ai trong lớp này cũng biết rằng cậu đang chờ ai sao?

"Thì tớ chờ Minhyung, như mọi khi thôi?"

"Lee Minhyung cậu ấy...đi du học rồi mà."

Cậu đứng dậy, đập tay xuống bàn và hét lớn.

"CÁI GÌ CƠ?"

Người bạn kia thấy cậu bị kích động liền vội vàng giải thích.

"Tớ tưởng cậu biết rồi chứ? Minhyung không nói gì à?"

Cậu không tin vào những gì đã được nghe. Điều này là sao cơ chứ? Tại sao hắn lại đi du học? Hơn nữa còn chẳng nói lời nào với cậu.

"Nếu sau này tao có đi xa thì mày sẽ nhớ tao chứ?"

Nhớ lại câu hỏi kì lạ tối hôm qua, cậu mới phát hiện ra đây chẳng khác gì lời tạm biệt cả. Lee Minhyung, đồ đáng ghét, tại sao không nói thẳng ra đi chứ.

Cậu liền chạy ra khỏi lớp học và một mạch thẳng về nhà. Về đến nơi, cậu thở hồng hộc nhìn chiếc ô đỏ của hắn ở trước cửa nhà.

"Cầm lấy đi. Tao cho mày đó."

"Nhà tớ cũng có ô mà."

"Nhưng tao thích mày dùng nó. Đừng nhiều lời nữa."

Vậy là mỗi khi mưa, cậu đều chỉ sử dụng chiếc ô mà hắn đã tặng. Nó như vật mà khi cậu nhìn vào sẽ lập tức nghĩ tới hắn, nhưng bây giờ khi thấy thì lại chỉ cảm thấy đau đớn...

Cậu vốn nghĩ vì có hắn nên chẳng ai làm gì cậu, nhưng kể từ khi hắn đi thì cũng không người nào dám bắt nạt. Mà cậu bỗng dưng thay tính đổi nết, không nói chuyện nhiều với ai hay kết thêm bạn mới.

Hắn có vẻ như cũng đã quên cậu, vì chẳng thấy có nổi một dòng tin nhắn hay cuộc gọi, thật sự cắt đứt sao? Hắn đã từng là người cậu trân trọng nhất, giờ thì kết thúc rồi.

Chiều nào đi học về dù mưa hay nắng cũng sẽ che ô, cậu còn nhớ mang nó hơn cả là sách vở nữa kìa. Tất nhiên, nếu không phải là chiếc ô màu đỏ rực đó, cậu nhất quyết không dùng.

"Mày sẽ không một mình đâu, còn có tao bên cạnh mà"

Hắn là kẻ nói dối, rõ ràng đã nói sẽ bên cạnh cậu. Vậy mà giờ đây hắn đã đi xa mà chẳng nói một câu cho tử tế, biết đến bao giờ mới quay lại chứ?

Nhiều người nghĩ cậu đã bắt đầu bị trầm cảm rồi, nhưng không phải...chỉ là cuộc sống cậu bây giờ như bị thiếu một chỗ, mà chỉ có hắn mới lấp lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro