2. 𝙍𝙚𝙙 𝙐𝙢𝙗𝙧𝙚𝙡𝙡𝙖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝙏𝙝𝙚 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙚𝙨 𝙬𝙚 𝙨𝙝𝙖𝙧𝙚𝙙
𝙐𝙣𝙙𝙚𝙧𝙣𝙚𝙖𝙩𝙝 𝙩𝙝𝙚 𝙪𝙢𝙗𝙧𝙚𝙡𝙡𝙖"

*Rewind*

Ngày đầu tiên nhập học cũng là lần đầu cậu bị đánh tơi tả, vì chẳng một lí do gì.

"Thằng chó, cút ra khỏi trường đi."
"Nhìn mày tao thấy đã thấy ngứa mắt."
"Không hiểu sao chui được vào đây."
...

Cậu hứng trọn từng cú đấm của bọn chúng, giáng xuống thân thể cậu một cách tàn nhẫn. Cậu không đủ khả năng chống trả, về cả mặt số lượng hay sức lực. Vậy nên, chẳng còn cách nào ngoài việc nằm im chờ chết cả.

"Nhìn mày trông có vẻ đói ha? Tao đây đã rủ lòng thương mang đồ ăn tới cho mày đó."

Bọn chúng bóp chặt má Lee Donghyuck, ép cậu mở miệng rồi nhét thứ mấy thứ đồ ăn thừa. Cậu chẳng rõ, chỉ có thể cảm nhận hương vị kinh khủng từ đống đồ thừa đã hết hạn. Dạ dày cậu kêu lổn nhổn như muốn trào ngược lên cổ họng, cậu thật sự không thể nuốt trôi, nhưng đám người kia thì cứ bắt ép cậu nuốt.

Lee Donghyuck càng ngoan cố phản kháng, bọn chúng càng bóp chặt cổ cậu. Mặt cậu đỏ bừng, mỗi giây mỗi phút lại thêm khó thở hơn. Donghyuck lại chẳng biết làm gì ngoài khóc, vô vọng cầu xin đám bọn chúng.

Chúng thấy cậu tuyệt vọng lại càng thêm hưng phấn, liên tục dùng chân đá vào bụng cậu khiến dạ dày đã lổn nhổn lại thêm nhói đau. Cuối cùng, không thể chịu được nữa, cậu vùng vẫy hết sức chạy vào phòng vệ sinh bên cạnh, nôn trào hết toàn bộ.

Đau đớn là thế.

Nhưng ngày đầu tiên nhập học cũng là ngày cậu gặp hắn, như một tia nắng vậy.

Đột nhiên cửa nhà vệ sinh mở, cậu hé đôi mắt đang ướt đẫm của mình ra nhìn xem là ai, rồi trái tim hẫng đi một nhịp khi thấy hắn ở đó.

Cậu đã gặp hắn lần đầu như thế đó, trong một hoàn cảnh chẳng mấy đẹp đẽ như mấy bộ phim.

Bọn chúng nhìn thấy hắn liền có chút run rẩy mà bỏ đi, bây giờ cậu mới có cảm giác được vớt lên từ dưới cõi chết vậy. Đầu óc cậu quay cuồng, cơ thể thì nóng ran.

Hắn từ từ tiến đến phía cậu, như bản năng Donghyuck liền thu mình lại, chỉ sợ lại bị đánh thêm vài phát. Nhưng không, hắn lau người rồi bế cậu trên tay, đưa vào y tế. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nằm trong tay hắn, cậu như được tiếp thêm nguồn sống.

Cậu cũng chẳng phải bị gì nghiêm trọng, chỉ là bị tổn thương phần bụng và kiệt sức thôi. Đối với cậu thì mấy vết bầm này không có gì quá to tát nhưng hắn vẫn bỏ cả tiết học mà ngồi đấy. Cô y tá cũng khuyên hắn về học nhưng nhất quyết hắn không bỏ cậu lại. Và kể cả cậu đã bình phục, hắn cũng không cho phép cậu quay về lớp.

"Lee Minhyung, cậu định giữ tớ ở đây tới bao giờ?"

"Lúc nào khoẻ thì cho về."

"Nhưng tớ bình phục rồi mà."

"Nói dối."

Vậy đó, cuối cùng hơn nửa ngày cậu bị giam giữ trong căn phòng với hắn. Hắn tuyệt đối không để cậu bước ra khỏi giường nửa bước, ngay cả muốn uống nước thì hắn cũng sẽ đưa cốc lên tận miệng cậu. Định lấy cớ đi vệ sinh để trốn về lớp nhưng hắn cũng lẽo đẽo theo sau, nhất quyết không rời xa cậu dù chỉ là nửa bước.

Kết thúc ngày học, cuối cùng hắn cũng buông tha cho cậu. Nhưng trời lúc này lại đổ mưa, không phải nhỏ giọt mà là cơn nặng hạt. Thật xui xẻo, Lee Donghyuck lại không cầm theo chiếc ô nào cả. Cậu thầm chửi tại sao hôm nay lại nhọ đến mức đấy. Vậy nên cậu chỉ đành hi sinh chiếc cặp để che cho bản thân tránh bị ướt.

Nhưng còn chưa kịp đi thì từ đâu một bóng đen che kín một phần mặt cậu. Lee Donghyuck ngước lên thì thấy Lee Minhyung đang một tay cầm ô che cho cậu.

"Tại còn nhiều chỗ nên cho che cùng đó."

Cậu nở một nụ cười dịu dàng thay cho lời cảm ơn, có lẽ điều đó đã khiến tim hắn lại chậm nhịp.

/Cậu chủ, tôi đến đón cậu rồi. Trời mưa cậu mau ra xe đi/

/Hôm nay tôi có việc, tôi sẽ tự về sau/

Hắn cất điện thoại. Thì ra là cố tình để được đi bên cạnh cậu, chứ thiếu gia như hắn thì sao có thể cuốc bộ che ô được. Đúng là đồ cơ hội Lee Minhyung mà.

"Còn cảm thấy đau hay triệu chứng gì lạ không?"

"Tớ ổn mà, cậu đừng lo."

"Sao mà không lo được, mày để chúng nó đánh như thế mà không chống trả..."

Hắn lập tức ngưng nói khi nhận ra mình đang to tiếng.

"Cảm ơn Minhyung nhé."

Thôi xong, cậu lại làm hắn đổ gục thêm một lần nữa. Lee Minhyung với người đời có băng lãnh đến đâu, thì khi đối diện với Lee Donghyuck, hắn liền thay đổi ngay, nhẹ nhàng chăm sóc cậu.

Hai người cứ bước đi dưới chiếc ô đỏ đang chắn khỏi mọi giọt mưa rơi xuống từ trên trời cao kia. Vạn vật xung quanh như khoác một lớp áo trong suốt và trông tươi mới, mát mẻ hơn.

"Minhyung này, cậu biết mưa là sao không?"

Hắn lắc đầu, mong đợi câu trả lời từ phía cậu.

"Là ông trời đang khóc đó."

"Nhảm nhí."

Hắn dù bên ngoài chê bai trò đùa của cậu, nhưng trong thâm tâm lại nghĩ rằng nó thật dễ thương. Hắn ước cậu sẽ mãi đáng yêu như thế, vì hắn thích điều đấy.

Quả thật không sai nếu nói Lee Minhyung đã cảm nắng Lee Donghyuck.

"Vậy cậu biết tại sao mưa lại là vỏ bọc cảm xúc hoàn hảo không?"

Hắn lắc đầu.

"Vì cậu có thể khóc trong mưa ngay cả khi đang cười."

Cậu nhìn gương mặt ngờ nghệch của hắn mà bật cười lớn. Hắn vì có chút ngượng nhẹ mà cốc vào đầu cậu một phát.

"Aigoo...cậu không biết thì thôi, sao lại quay ra đánh tớ?"

"Tao thích."

Tám nhảm một hồi thì cũng đã về tới nhà Lee Donghyuck. Hắn khi thấy mẹ cậu thì liền chào hỏi tử tế, chính vì thế mẹ cậu rất có thiện cảm với cậu. Thậm chí còn đùa rằng mai sau sẽ gả cho hắn. Lee Minhyung sau khi tiễn cậu vào trong thì nhếch mép cười rồi nói.

"Vậy là tôi biết địa chỉ nhà rồi nhé, chạy đâu cho thoát"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro