1. 𝙄𝙩'𝙨 𝙔𝙤𝙪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝙏𝙝𝙚 𝙢𝙤𝙤𝙣𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩 𝙧𝙚𝙛𝙡𝙚𝙘𝙩𝙚𝙙 𝙤𝙣 𝙢𝙚 𝙬𝙖𝙣𝙙𝙚𝙧𝙞𝙣𝙜 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙙𝙖𝙧𝙠
𝙏𝙝𝙚 𝙚𝙮𝙚𝙨 𝙄 𝙩𝙧𝙞𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙘𝙤𝙣𝙫𝙚𝙮 𝙩𝙤 𝙮𝙤𝙪 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙨𝙞𝙣𝙘𝙚𝙧𝙞𝙩𝙮"

Lee Donghyuck ngồi trên xe bus, lắng nghe từng câu hát phát ra từng tai nghe, đây là một trong những cách giảm căng thẳng mà cậu hay làm nhất. Hiện giờ cậu đang trên đường tới Neo Culture Technology (NCT), công ty lớn bậc nhất tại Hàn Quốc và thuộc hàng top ở Canada. Dù biết đến đây cũng chỉ là ngồi một chỗ bấm máy nhưng mang xưng là nhân viên của NCT cũng khiến hồ sơ đẹp hơn.

Cậu cầm tập hồ sơ trên tay với nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau, nhiều nhất vẫn là lo lắng. Tiến vào trụ sở, Donghyuck bị choáng ngợp bởi sự hùng vĩ cũng như hoành tráng ở đây. Mọi thứ xung quanh đều rất lấp lánh và hiện đại, tưởng tượng được làm việc ở đây thôi đã làm cậu hồi hộp lắm rồi.

Nói là ngồi bấm máy chứ nhân viên ở đây ai cũng phải có kĩ năng cũng như học thức tốt cả. Hồi đi học cậu cũng không kém nhưng đọ sức với các thiên tài ở đây thì quả thực có phần kém cạnh.

Lee Donghyuck nộp hồ sơ rồi hoàn thành màn phỏng vấn một cách khá tốt. Cậu nghe nói chính chủ tịch sẽ duyệt hồ sơ, vì làm chưa xuất sắc nên thấp thỏm cậu khá lo sợ. Vì nếu không có khả năng xuất chúng thì cũng phải trí khôn hơn người mới có cơ hội bước vào đây làm việc.

Tuy nhiên lại không ngờ, ngay hôm sau họ thông báo cậu trúng tuyển, lại còn làm trợ lí chủ tịch. Lee Donghyuck bàng hoàng, cậu tự tát vào mặt mình vài cái để kiểm chứng sự thật. Có phải nhầm hay không mà cậu lại có thể được làm một chức vụ cao như vậy? Kiểm tra cả chục lần, gọi điện hỏi vài ba cuộc thì cậu xác nhận chuyện đó là thật.

Qua ngày kế, cậu bắt đầu đi làm với tâm trạng vẫn đang bất ngờ. Cậu biết đã làm trợ lí thì phải đi rất sớm, vậy nên trước giờ vào làm một tiếng, cậu đã xuất phát. Donghyuck từ từ mở cửa phòng của người có chức vụ cao nhất và đã nhìn thấy một bóng người ngồi trên ghế.

"Em...em chào chủ tịch ạ!"

Lập tức nhận ra chủ tịch, cậu cúi đầu chào thật lễ phép. Để lên vị trí như này, hắn người đó sẽ lớn tuổi hơn cậu. Mà kể cả có nhỏ hơn thì vị thế cũng cao hơn, một đứa tầm thường như cậu không thể thất lễ.

"Ngồi đi."

Hắn nói với tông giọng trầm ấm, nó làm cậu không cảm thấy sợ hãi mà lại thật gần gũi, giống như rất thân thiết vậy.

Rồi hắn từ từ quay ghế lại, lộ ra gương mặt thanh thoát nhưng rất sắc nét. Mái ngôi giữa giúp vầng trán rộng và cao nổi bật hơn. Nói chung mọi thứ trên gương mặt hắn đều rất hài hoà và nhịp nhàng, tựa như một bản hoà âm du dương.

Tuy nhiên cậu lại chẳng để tâm tới mấy thứ đó mà chỉ chú trọng vào một điều. Hắn chính là bạn đại học của cậu,
Lee Minhyung.

Dù không học cùng lớp nhưng hắn cực kì nổi tiếng trong trường, hơn nữa hai người có mối quan hệ rất thân thiết. Trong khi cậu chỉ là một học sinh vô danh giữa nghìn học sinh khác thì hắn là kẻ được trăm người theo.

"Hoá ra cậu chọn tôi chỉ vì chúng ta quen nhau?"

"Tức là bây giờ cậu muốn đi về?"

Không. Cậu không muốn bỏ. Nhưng nếu được tuyển chọn theo cách này thì có hơi bất công quá, biết bao người tài giỏi ngoài kia mà.

"Đừng tưởng bở, tôi quen thiếu gì người chứ. Cậu được chọn, đó là do cậu có khả năng, đừng lèo nhèo nữa."

Không còn như ban nãy, giọng nói của hắn bây giờ đã trở nên lạnh lùng hơn. Nhưng vốn cậu đã quen nên cảm thấy bình thường.

"Đi pha giùm tôi cốc cà phê đen, không thêm gì cả."

Đây có lẽ là thức uống các vị chủ tịch hay uống nhất. Không phải vì nó ngon mà để có năng lượng làm xong núi công việc khổng lồ. Cậu lật đật chạy ra ngoài và chẳng may va phải một người.

"Cậu không sao chứ?"

Người đó hỏi, rõ ràng là cậu đâm trúng thế mà vẫn còn lo cho cậu. Nếu là người bình thường sẽ chửi bới đầu tiên.

"Tôi không sao, xin lỗi nhé."

Cậu choáng váng đứng dậy, mắt nhìn lướt qua bảng tên rồi hoảng hốt.

"Tôi...tôi xin lỗi thưa phó chủ tịch...Jeong Jaehyun. Mong anh tha thứ."

Phó chủ tịch nhìn cậu cười nhẹ, biểu cảm đã thay thế cho lời đồng ý. Nếu so sánh anh với chủ tịch thì phải nói là hai thái cực. Vẻ đẹp băng giá của Lee Minhyung tượng trưng cho Mặt Trăng còn nhan sắc tươi sáng của Jeong Jaehyun đích thị là Mặt Trời.

"Cậu đi đâu mà gấp thế?"

"Tôi đi pha cà phê cho chủ tịch, nhưng không biết máy pha."

"Thì ra cậu là trợ lí mới của Minhyung. Được, đi theo tôi."

Anh không những đưa cậu tới tận nơi mà còn pha luôn giùm cậu cốc cà phê. Đối với cậu, ấn tượng lần đầu rất quan trọng và hiện giờ trong mắt Donghyuck, anh là một người rất ấm áp và tốt bụng.

Sau khi đưa đồ xong, cậu lúc này chẳng biết làm gì nữa mà cứ đứng cạnh chủ tịch. Hắn thấy vậy liền có chút buồn cười mà hỏi.

"Đứng đây làm gì?"

Dù có muốn cười đến đâu thì hắn cũng nén lại mà hỏi với tông giọng lạnh lẽo. Cậu thì chỉ ngơ ngác trả lời khiến hắn càng thêm mềm lòng.

"Tôi phải làm cái gì nữa? Ngày đầu đi làm có ai nói công việc cho tôi biết đâu."

"Hết việc thì ngồi chơi đi, đừng làm phiền tôi."

Cậu thầm tự hỏi, công việc của trợ lí là như này? Chỉ việc pha mỗi cốc cà phê rồi nằm ườn ra đấy, cuối tháng nhận lương là xong sao?

Cậu đành nghe lời hắn mà ngồi lướt điện thoại, nhưng chỉ được một hồi. Mắt cậu vốn yếu nên nhìn màn hình lâu sẽ mỏi, vậy nên cậu nằm tựa ra ghế sofa mà ngủ.

Hắn thấy cậu cứ gật gù nên đem theo giấy tờ ra ngồi cạnh, để đầu cậu tựa lên vai hắn, tạo nên một khung cảnh lãng mạn trong phòng. Hắn cười nhẹ, nhìn dáng vẻ ngây ngô khi ngủ của cậu mà thầm nghĩ.

"Lee Donghyuck, bao năm qua vạn vật thay đổi, chỉ duy nhất một thứ mãi không đổi...

Là sự ngốc nghếch của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro