10. 𝙏𝙞𝙠 𝙏𝙞𝙠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝙔𝙤𝙪 𝙨𝙖𝙬 𝙩𝙚𝙖𝙧𝙨 𝙞𝙣 𝙢𝙮 𝙚𝙮𝙚𝙨
𝙄 𝙡𝙤𝙤𝙠𝙚𝙙 𝙖𝙬𝙖𝙮 𝙗𝙪𝙩 𝙘𝙖𝙣'𝙩 𝙮𝙤𝙪 𝙨𝙚𝙚 𝙩𝙝𝙤𝙨𝙚 𝙚𝙮𝙚𝙨 𝙬𝙤𝙧𝙧𝙮 𝙢𝙚"

Vài tuần sau.

Hôm nay Lee Minhyung nhận được một cuộc gọi, theo cậu để ý thì có lẽ là bố của hắn.

Bởi lẽ sau khi nghe xong thì gương mặt hắn cứ mang vẻ lo sợ, hơn nữa còn kéo cậu đi ngay lập tức, bảo là về nhà có chút chuyện.

Đến nhà hắn, đó là một căn biệt thự tráng lệ. Mọi thứ đều mang hướng vintage nên có cảm giác cổ điển. Chỉ tính riêng cái sân vườn thôi mà nó đã to bằng cái nhà của cậu rồi. Hơn nữa khi bước vào trong, nội thất sang trọng càng khiến cậu mê mẩn.

"Mark, về rồi đấy à? Chắc hẳn đây là cậu thư kí con nói với mẹ. Cháu vào nhà ngồi đi."

Mẹ hắn từ trong bước ra chào hỏi rất niềm nở, không hề có cảm giác 'người lạ' nào ở đây. Đúng là mẹ con, những đường nét thanh thoát từ mẹ từ hắn đều được thừa hưởng. Vậy cậu đoán cái tính nết khó ưa chắc từ bố hắn.

"Tớ không biết cậu còn có tên Mark đó."

Cậu tranh thủ trêu hắn một hai câu. Đây là lần đầu cậu nghe thấy cái tên này, và đối với cậu, nó thật dễ thương.

"Là tên bố mẹ hay gọi thôi. Cậu lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi phải qua nói chuyện với bố."

Hắn và cậu rẽ sang hai hướng khác nhau. Donghyuck ngồi trong phòng mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên, tính tò mò trỗi dậy. Vì lúc nãy thấy sắc mặt hắn lúc nói chuyện có vẻ căng thẳng lắm.

Và cuối cùng, nó đã chiến thắng. Cậu rón rén từng bước đi sang phòng ở hành lang bên kia.

"Chuyện này...không thể tính sau sao bố?"

"Còn định để tới bao giờ? Con đã tới tuổi lấy vợ, thì hãy kiếm một người con gái đi chứ. Ta đã sắp xếp đối tượng rồi đó, mai hãy đi xem mắt."

"Nhưng...con có người yêu rồi."

Người đàn ông quay mặt lại, không che giấu vẻ mừng rỡ khi nghe thấy câu đó của Minhyung.

"Thật vậy ư? Sao con không nói cho ta biết. Là ai thế? Chắc hắn phải xinh đẹp lắm mới được con trai ta để ý."

"Là Lee Donghyuck, người con dắt về hôm nay."

Nụ cười của ông tắt ngúm, thay vào đó là sự tức giận. Hàng chân mày cau lại, cùng với một vài gân guốc nổi lên khiến cậu dù chỉ nhìn lén nhưng cũng không hết kinh sợ.

"Gì cơ? Con đang đùa ta? Là một nam nhân...?"

"Dạ không thưa bố. Con đang rất nghiêm túc."

"Ta không đồng ý. Hãy kiếm một người con gái rồi kết hôn đi."

"Nhưng con thật sự yêu Donghyuck."

"Vậy là mày tính để báo chí tung hô về một vị chủ tịch đồng tính?"

"Thế giới bây giờ đã khác rồi, mọi người sẽ không có định kiến đâu."

Ông ta cầm lấy chiếc ly nhỏ gần đó, ném thẳng về trước mắt. Nó sượt qua Lee Minhyung khiến anh giật mình, còn Lee Donghyuck thậm chí còn hết hồn hơn.

"Không nói nhiều! Nếu mày không cưới được đứa nào thì đừng có làm con tao nữa."

Lee Donghyuck nhanh chân chuồn về trước khi bị phát hiện. Cậu cố gắng ngồi bình thản trong phòng như chưa từng biết gì, lúc này là lúc kĩ năng diễn xuất của cậu cần được phát huy.

Khi thấy hắn quay về với bộ dạng chẳng mấy đẹp đẽ, cậu liền hỏi han và giúp hắn nằm ngủ một giấc. Còn bản thân, dù cho vẫn còn dư âm của việc đi máy bay, nhưng lại bỏ mặc qua một bên để ngồi trông chừng hắn. Vì nếu chẳng may hắn có muốn ôm cậu hay gặp ác mộng, thì Lee Donghyuck sẽ luôn ở bên.

Đến tối, khi cậu ra ngoài vì cổ họng đang kêu gào vì nước uống thì thấy căn phòng của bố hắn vẫn sáng đèn, cánh cửa còn mở hé. Cậu liền ngó vào quan sát nhưng lập tức bị phát giác.

"Vào đi. Đừng lén lút nữa."

Cậu đẩy cửa đi vào với tâm trạng lo lắng, không dám ngẩng mặt nhìn người đàn ông ấy. Lee Donghyuck không muốn đối diện với ánh mắt dữ tợn của ông nhưng hồi chiều, càng không đủ can đảm nhìn sự tức giận ấy.

"Ta biết cậu đứng nghe lén từ chiều."

"Cháu xin lỗi..."

"Vậy như cậu đã rõ, hãy rời xa con trai tôi."

Cậu hoá đá, chẳng thể nói được lời nào. Tất nhiên cậu không muốn rời xa hắn, nhưng lại đang bị người nhà hắn ép buộc.

"Cậu đến với Minhyung là vì tiền? Muốn bao nhiêu, tôi đều đáp ứng, chỉ cần không qua lại với nó nữa là được."

Ông vừa dứt câu nói, mắt Donghyuck mở to. Cậu không thể tin được, ông ấy có thể có suy nghĩ như vậy. Nhưng nếu kẻ khác nhìn vào cục diện, có lẽ cũng sẽ mập mờ đoán như thế.

"Thưa bác, con không cần tiền, càng không thể rời xa Minhyung chỉ vì tiền. Con thật sự yêu Minhyung."

"Đừng bao biện, nhìn cậu tôi đã biết cần tiền rồi."

"Lee Minhyung, cậu ấy là người bạn đầu tiên và cũng sẽ là mối tình duy nhất của con..."

"Tức là cậu vẫn không chịu rời xa con trai tôi?"

"Dạ vâng! Con không thể sống thiếu cậu ấy. Mong bác sẽ tác thành cho tụi con."

Cậu cúi gập người, thể hiện thái độ lễ phép. Dù gì bác ấy cũng là bề trền, mà đã là bên trên thì không được hỗn láo. Donghyuck rời khỏi phòng, thở dài một hơi, thầm nhủ.

"Mày làm tốt lắm. Không sao đâu Lee Donghyuck. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Cậu trở về phòng, nhìn thấy hắn vẫn còn chưa ngủ liền tỏ thái độ bất mãn. Dù buổi trưa hắn đã ngủ nhưng cậu biết hắn còn rất mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi thêm.

Hắn bình thường ở công ty bận trăm công nghìn việc, có lần những mấy hôm còn chẳng thể chợp mắt tử tế. Hết giải quyết đống giấy tờ thì lại họp hành, xong sẽ đi gặp đối tác. Là người yêu, nếu Donghyuck bảo không xót xa thì đó là dối trá. Vậy nên có cơ hội thì phải tận dụng nhiều nhất có thể.

"Sao cậu vẫn còn thức?"

"Tôi đợi cậu. Mà sao đi lâu thế?"

"Do nhà cậu to quá đấy."

Cậu bịa tạm một lí do để qua mắt hắn. Hắn thì lại chẳng nghi ngờ gì mà rúc vào lòng cậu, như một đứa con nít bám mẹ vậy.

"Cậu...đang khóc sao?"

Cậu lấy tay lau giọt nước mắt đang chảy dài. Thật là, nó bật chợt rơi xuống khiến cậu còn chẳng biết.

"Chắc do buồn ngủ thôi, cậu biết tớ hay chảy nước mắt mà."

"Vậy nằm xuống ngủ đi, tôi ôm cậu."

Nhưng rõ ràng là cậu vì hắn nên mới thế. Nhìn hắn vui vẻ bên cạnh cậu, và nghĩ đến lúc hai đứa phải rời xa, cậu đã rơi nước mắt trong vô thức. Vì cậu không muốn điều đó, Donghyuck chẳng thể tưởng tượng được cuộc sống hiện tại của cậu mà thiếu Minhyung.

Có lẽ, chết còn sướng hơn.

-

Đăng chap mới vào đầu tháng cho một tháng đầy zui zẻ😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro