11. 𝙁𝙚𝙫𝙚𝙧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝙄 𝙬𝙖𝙣𝙩 𝙩𝙤 𝙨𝙝𝙤𝙬 𝙮𝙤𝙪 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙢𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙬𝙞𝙩𝙝𝙤𝙪𝙩 𝙧𝙚𝙜𝙧𝙚𝙩
𝙄 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙬𝙖𝙣𝙩 𝙩𝙤 𝙢𝙖𝙠𝙚 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩 𝙗𝙚𝙖𝙩"

Lee Minhyung nói vì ở bên này còn nhiều việc cần giải quyết nên sẽ để cậu về trước. Nhưng có lẽ việc hắn cần làm chỉ là thuyết phục chuyện của bọn họ mà thôi.

Dù không muốn xa vòng tay hắn nhưng thời tiết ở Canada vẫn không hợp với cậu. Suy cho cùng thì chỉ có Hàn Quốc là chân ái.

Nhưng khi về tới nhà, Lee Donghyuck đã ngay lập tức cảm thấy mệt mỏi và cậu chắc chắn rằng không phải say máy bay. Cậu liền lấy cặp nhiệt độ và kết quả đúng như cậu nghĩ - 38 độ.

Lee Donghyuck bị ốm rồi. Và hắn thì lại không có ở đây.

Tuy nhiên cậu cũng chẳng có ý định thông báo cho hắn biết đâu, vì hắn sẽ tức tốc chạy về mà chẳng màng thứ gì mất. Dẫu biết yêu nhau thì nên quan tâm, chăm sóc nhau nhưng cũng không nên làm phiền nhau quá.

Cậu cười xoà, thầm nghĩ chỉ là ốm nhẹ thôi. Nhưng mọi chuyện lại khác, cậu cố nhắm mắt ngủ nhưng căn bản là không thể. Mà từ sáng đến chiều, nhiệt độ vẫn không giảm xuống. Cậu không thể vừa ốm vừa chết đói được.

Thế là cậu gọi cho Jeong Jaehyun.

Jaehyun nghe tin liền bay đến nhà cậu mà chẳng thèm quan tâm công ty có việc gì. Cậu cố hết sức đi từng bước nặng nề ra tới cửa để mở cho anh. Ngay khi mở ra, anh bắt lấy thân hình cậu khuỵu xuống.

"Sao lại ốm tới mức này cơ chứ. Em lên giường ngủ đi."

"Em cố rồi nhưng không ngủ nổi."

"Vậy để anh dán miếng hạ sốt rồi ngồi cạnh nhé, chắc em sẽ ngủ được thôi."

Và quả như vậy, cậu đã thật sự chìm vào giấc ngủ. Có lẽ do ngủ với hắn nhiều quá nên bây giờ phải có hơi người cậu mới ngon giấc được.

Anh khẽ vuốt nhẹ lên gương mặt cậu, rồi dùng tay cảm nhận mái tóc bồng bềnh, nhẹ như mây. Trong lúc ngắm nhìn cậu, anh cứ cười tủm tỉm, có vẻ như là đang suy nghĩ một thứ gì đó, một kế hoạch nào chăng?

Trong lúc Donghyuck say giấc, Jaehyun sẽ nấu bữa tối. Anh dù không phải đầu bếp chuyên nghiệp nhưng kĩ năng bếp núc khá ổn. Nghĩ đến việc cậu sẽ ăn những món do anh làm, Jaehyun đã sướng rung cả người.

Sau một thời gian nghỉ ngơi, tình trạng của cậu đã khá hơn nhiều. Cơ thể không còn thấy mệt mỏi, cơn thèm ăn cũng ập đến. Donghyuck ngày hôm đó nhìn thấy thức ăn như thấy vàng, Jaehyun nhìn thấy cậu ăn ngon thì bản thân vừa thấy vui mà vừa thấy no.

Kết thúc bữa ăn, Donghyuck không quên cảm ơn anh, cũng như về việc hôm nay đã sang chăm sóc cậu. Nếu như không có anh thì cậu chỉ nằm bẹp trên giường thôi.

Donghyuck là như vậy, rất lễ phép.

Lúc này, ngoài cửa bỗng có tiếng bấm chuông, vì âm thanh khá lớn nên cả hai đều chắc chắn không thể là nhà hàng xóm được.

Chẳng có cái lí nào lại là Lee Minhyung?

Cậu lo sợ, lần trước đã nói dối rồi. Lần này lại còn ở trong nhà cậu, tiệt nhiên chẳng thể bịa đặt được gì.

Thôi xong mày rồi Lee Donghyuck, mày sắp chết rồi đó.

Donghyuck thầm nghĩ có nên giấu anh đi và dụ tên kia về nhanh. Hay là ném Jaehyun một phát qua đường cửa sổ luôn để bảo toàn tính mạng? Chẳng may hắn ngủ lại qua đêm thì sao?

Tuy nhiên Jeong Jaehyun không những chẳng lo lắng mà còn chạy ra mở cửa. Cậu muốn ngăn cản nhưng đã quá trễ, cánh cửa đã mở ra, một người con trai hiện ra. Hắn ta mặc bộ đồ màu xanh, tay xách lỉnh khỉnh một vài thứ. Khi hắn nhìn Jaehyun thì các đường nét trên khuôn mặt khững lại.

Không sai, đó là người giao hàng.

Donghyuck thở phào nhẹ nhõm, coi như thoát được một kiếp nạn. Thật kì lạ, dù không phải ngoại tình nhưng cậu vẫn phải sợ hãi nếu Minhyung biết Jaehyun ở đây.

Jeong Jaehyun giao dịch với người đó xong thì bước vào, tay đặt đằng sau lưng như đang giấu thứ gì đó. Cậu cũng chẳng tò mò, đó là đồ của người ta, liên quan gì đến mình đâu chứ?

Nhưng anh lại đem nó đưa cho cậu, tựa như một món quà. Là một quả cầu tuyết, bên trong có hai bức tượng đang ôm nhau ngồi trên ghế gỗ dưới bầu trời tuyết.

"Donghyuckie. Anh yêu em và chỉ biết yêu em kể từ khi bắt gặp ánh mắt em. Chính giây phút ấy anh biết rằng mình đã thuộc về em. Hãy tin anh và tin rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em."

Cậu khó hiểu nhìn món quà lẫn nhưng câu anh nói. Anh đang tỏ tình với cậu? Hay là còn ai khác đang ở trong nhà này vậy?

Trong khi còn đang lạc giữa những suy nghĩ phức tạp chồng chéo thì anh lại cầm tay cậu, đan chặt vào với tay anh.

"Anh thật sự yêu em Hyuckie à. Vậy nên làm người yêu anh nhé?"

Anh tỏ tình với cậu, vì anh sợ bản thân sẽ chậm trễ. Anh không hề biết lúc đi Donghyuck và Minhyung đi Mỹ, họ đã có tình ý gì chưa. Cho nên anh lại càng hạ quyết tâm, phải giành được trái tim cậu.

Cậu rụt tay lắm, cúi gằm mặt xuống, không muốn đối diện với anh. Cậu không tin là anh lại đang nói những lời sến sẩm đó với cậu mà không phải đối tượng khác. Vì vốn dĩ Lee Donghyuck chỉ coi Jeong Jaehyun

là anh trai thân thiết thôi.

Cho nên cậu không thể chấp nhận chuyện này. Hơn nữa, cậu với hắn đã thành đôi, vậy càng không thể đồng ý với anh. Tuy nhiên cậu không biết cách từ chối, sợ rằng anh sẽ đau lòng.

Đó chính là yếu điểm của cậu, nỗi sợ thấy người khác bị tổn thương.

Lee Donghyuck thà rằng để bản thân đau đớn như thiêu đốt hay bị tra tấn gì đó mà cậu chẳng quan tâm, còn hơn là nhìn thấy người khác bị vậy. Mà lần này, chính tay cậu sẽ giết chết một tình cảm trong sáng đẹp đẽ.

"Em...không..."

"Đừng vội từ chối. Anh biết có lẽ em sợ Lee Minhyung, nhưng em không phải lo. Anh sẽ bảo vệ em, Jeong Jaehyun sẽ là vệ sĩ cho em, và mang tới cả hạnh phúc nữa."

Cậu càng nhìn vào đôi mắt anh thì lại càng không thể nói. Ánh mắt đó...chứa đựng đầy sự mong chờ. Và nó không phải là giả, nó hoàn toàn chân thành, các giác quan nhạy bén của Donghyuck có thể cảm nhận được.

Tuy nhiên dù thế nào cậu cũng phải từ chối, và nên là ngay bây giờ. Nếu không anh sẽ có mơ mộng nhiều hơn nữa, lúc đó sẽ còn đau hơn nhiều.

"Em xin lỗi Jaehyun...em không thể."

Không gian như đọng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự tĩnh lặng bao trùm lấy cả căn nhà. Donghyuck cũng rất thích những nơi yên tĩnh, tại nó giúp cậu tập trung suy nghĩ.

Nhưng lần này thì không, nó quá đáng sợ.

"Được rồi...quyết định là ở em. Anh xin lỗi vì đã khiến em khó xử."

Anh đứng dậy, thẫn thờ bước ra về. Cậu muốn cản lại nhưng có lẽ để anh đi sẽ tốt hơn. Lee Donghyuck chỉ có thể thầm mong anh không làm gì dại dột.

Jeong Jaehyun từng bước lảo đảo đi dọc sông Hàn, những bước đi nhưng trẻ con mới tập vậy. Anh lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ xinh được bọc bằng nhung lụa.

Bên trong là một cặp nhẫn, anh đã tính nếu mà cậu đồng ý thì sẽ đeo nhẫn luôn.

Nhưng đời không lường trước được gì. Anh tuyệt vọng, vứt hộp nhẫn xuống sông rồi gào thét thật to. Nước mắt chảy dài, Jaehyun rất hiếm khi khóc, và đây có lẽ là lần đầu sau hơn vài năm.

Nỗi buồn nay đã thành nỗi thống khổ.

Anh ngước nhìn về hướng sông xa xăm, nhớ lại những gì cậu đã nói về biển đêm trong chuyến du lịch lần trước đó.

"...nếu em có chết ở đây thì cũng phải sáng hôm sau mới tìm được xác."

Và biển với sông...như nhau có đúng không?

-

Tính hôm qua đăng nhưng mà thôi đợi khai giảng năm học mới thì đăng luôn cho mọi người đọc😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro