12. 𝙁𝙡𝙤𝙬𝙚𝙧 𝙂𝙖𝙧𝙙𝙚𝙣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝙅𝙪𝙨𝙩 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙢𝙖𝙜𝙞𝙘, 𝙤𝙪𝙧 𝙛𝙤𝙧𝙜𝙤𝙩𝙩𝙚𝙣 𝙙𝙧𝙚𝙖𝙢
𝘽𝙚𝙘𝙤𝙢𝙚𝙨 𝙖 𝙛𝙡𝙤𝙬𝙚𝙧 𝙖𝙣𝙙 𝙗𝙡𝙤𝙤𝙢𝙨"

Vài hôm sau, Lee Minhyung cũng quay về Hàn Quốc. Cậu thắc mắc rằng sao có việc mà lại về nhanh thế. Hắn nói đâu thể cứ ở mãi bên đấy, còn phải về quản lí công ty nữa. Nhưng thật ra về vì nhớ cậu là chính chứ tập đoàn để qua một bên.

Việc đầu tiên hắn làm đó là dắt cậu đi chơi, mặc dù cậu còn chẳng có nhu cầu. Hắn kéo cậu tới một nơi, một vườn hoa khổng lổ. Bên trong là rất nhiều loài hoa đến từ nhiều nơi khác nhau. Chúng có màu sắc, kích thước và hương thơm không giống nhau.

Có bông mang hương nhè nhẹ, dễ chịu, khiến người ta cảm thấy thanh thản trong lòng. Cũng có loài có mùi ngọt ngào, tạo sự êm ái, vui tươi cho người cảm nhận.

Nhưng điểm chung là tất cả đều rất đẹp.

Chúng đẹp tới nỗi mà Lee Donghyuck chẳng thể rời mắt, và điều đó khiến mặt mũi một tên trở nên tối sầm lại.

"Anh cũng là hoa mà sao em không ngắm?"

Trước câu hỏi đầy tính ghen tị của người yêu, cậu chẳng hề lúng túng mà trả lời.

"Thế cậu dắt tớ tới đây để ngắm hoa hay nhìn cậu?"

Lee Minhyung ngượng ngùng, hắn lấy một chiếc máy ảnh polaroid ra và bắt đầu chụp cho cậu.

Hình ảnh cậu rạng rỡ dưới ánh mắt trời, hắn ước có thể thấy mãi. Đối với hắn, mấy bông hoa kia chỉ là 'vật trang trí' cho cậu mà thôi.

Sau khi chụp ra cả một tập ảnh, họ ngồi xuống một chiếc ghế gỗ gần đó, tiếp tục ngắm quanh cảnh đầy thơ mộng trước mắt.

Làn gió nhẹ thoang thoảng khiến những cánh hoa đung đưa, tựa như đang nhảy múa. Ánh nắng chan hoà không gay gắt, êm dịu trải dài, bao phủ khắp nơi. Một khung tranh thiên nhiên đầy sống động, đậm chất của mùa xuân.

Lee Donghyuck cũng yêu thích mùa xuân nhất. Nếu như hồi học sinh, cậu thích mùa hè bởi lí do giống nghìn người khác như được nghỉ học, hay có thể đi bơi.

Thì bây giờ, cậu lại thích tiết trời mùa xuân hơn bao giờ hết. Mùa xuân về, nó xua tan đi cái không khí ẩm thấp, thay vào đó là sự ấm áp trong đất trời. Từ cái se lạnh của mùa đông và cái nóng của mùa hè tạo nên khí hậu hài hòa của mùa xuân.

Donghyuck là một người rất hay quên những chuyện lặt vặt, nhưng nếu cậu muốn nhớ thứ gì, chắc chắn sẽ không bao giờ có thể quên. Và hôm nay sẽ mãi in trong tâm trí cậu.

"Minhyung, nhìn mấy con bướm kia đi."

Cậu chỉ tay về mấy con bướm đang bay lượn. Minhyung nhìn về phía đó nhưng lại chẳng mấy hứng thú.

"Tớ ước mình cũng có thể bay như thế. Tự do tự tại, chẳng bị ai ngăn cản. Bay thật cao, thuận theo chiều gió."

"Chẳng phải cậu bị say khi ở trên cao sao?"

Hắn nói một câu khiến cậu mất hứng. Chuyện ngồi máy bay và việc này khác nhau chứ.

Lee Minhyung chẳng tinh tế và lãng mạn chút nào. Hắn ta là một tên chỉ biết cắm mặt vào công việc thôi.

"Rồi rồi tôi đùa, nhưng tôi thích cậu như này thôi."

"Thế thì tớ càng phải thay đổi, làm sao cho cậu hết thích."

Cậu trêu ngược lại, hắn cũng nhẫn nhịn mà cho qua. Tính Lee Donghyuck vốn là như vậy, sẽ đáp trả khiến đối phương khó chịu, nhưng cũng rất đáng yêu.

Bỗng cậu cảm thấy dưới chân có cảm giác rát rát, hơi tê. Nhìn xuống mới thấy cổ chân đã bị một vết xước dài, không biết từ bao giờ. Cậu cũng mải ngắm quá mà không để ý.

Hắn thấy máu đang chảy từ phía cậu thì liền sốt sắng, rút trong trong túi một miếng bông và băng gạc để tạm thời dán vào trong cậu.

"Cậu đó, bị thương mà còn không biết. Có phải là hư lắm rồi không?"

Cậu cười qua loa, hắn nói vậy thôi chứ cậu cũng biết thừa là hắn thương cậu như nào rồi.

"Sao cậu chuẩn bị kĩ vậy? Mang cả băng gạc đi luôn."

"Tại biết thừa kiểu gì cậu cũng gặp vấn đề."

Hắn cúi gập người, nhẹ nhàng lau phần máu chảy rồi dán miếng băng vào cho cậu. Trên miếng băng gạc còn được trang trí bởi mấy hình thù đầy màu sắc."

"Cậu màu mè thế, lại còn mua loại có hình dán."

"Thế có thích không?"

Cậu gật đầu. Lee Minhyung biết thừa cậu rất trẻ con, mê toàn mấy thứ dễ thương nên đặc biệt mua để thoả mãn sở thích. Vậy mà cậu còn chê anh màu mè.

Sau một lúc thư giãn tại đó, Lee Donghyuck cũng quay về nhà, còn Lee Minhyung thì lại đến công ty. Về đến nhà, điện thoại cậu bỗng đổ chuông. Cậu lập tức hấp tấp lấy máy ra kiểm tra người gọi.

Là Jeong Jaehyun.

Nhìn thấy tên người gọi, cậu mới nhớ từ hôm đó không hề gặp anh, ngay cả trong công ty. Điều đó cũng tốt vì có lẽ hai người nên tránh mặt một thời gian, dù cậu vẫn muốn làm bạn với anh.

Cậu chần chừ nhưng rồi cũng quyết định nghe. Đầu máy bên kia là giọng nói của một người lạ hoắc, yêu cầu cậu tới nơi họ ngay lập tức.

Trước mắt cậu là Jeong Jaehyun đang say xỉn, mặt anh đỏ bừng, hai mắt ngước nhìn cậu. Lee Donghyuck tới đỡ anh lại, trước khi anh đổ gục xuống sàn nhà.

Người gọi ban nãy là nhân viên của quán rượu, anh ta nói thấy tên cậu được lưu vào danh sách riêng nên mới mạo phép gọi thử.

Cậu muốn nhờ người phục vụ đó gọi xe để đưa anh về, nhưng anh lại cứ bám dính lấy cậu, không để cậu đi.

"Donghyuckie...anh nhớ em..."

Jaehyun níu chặt hơn, khiến cổ tay cậu xuất hiện dấu tay.

"Sao em lại như vậy chứ..? Anh rất...yêu em mà..."

Nói xong, anh liền bất chợt vươn người lên, kéo tay cậu khoác lên vai, và trao cho cậu một nụ hôn. Lee Donghyuck vì không đề phòng nên hoàn toàn bị choáng ngợp. Cậu cố đẩy Jaehyun ra nhưng mãi mới làm được.

"Anh bị làm sao vậy chứ?"

Cậu tức giận hỏi anh. Giờ đây cậu đã là của Lee Minhyung, nghiễm nhiên không thể có tình ý gì với kẻ khác.

Anh chẳng trả lời mà cứ nhìn cậu với ánh mắt ngập tràn nỗi buồn. Dường như nụ hôn đó đã kéo anh dậy từ trạng thái mê man do chất cồn. Jeong Jaehyun từng bước quay lưng rời đi.

Và anh bỗng nở một nụ cười bí hiểm trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro