13. 𝘾𝙧𝙪𝙨𝙝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝙋𝙖𝙞𝙣𝙛𝙪𝙡 𝙩𝙚𝙖𝙧𝙨
𝙎𝙖𝙙 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩"

Hôm sau, khi Lee Donghyuck vừa thức dậy. Cậu nhìn bầu trời, nó thật trong xanh, khiến con người ta cảm thấy thư thái.

Vậy cớ sao...Donghyuck cảm thấy tồi tệ thế nhỉ?

Là do cảm nhận được điều chẳng lành sắp xảy đến, hay là do sự cố hôm qua với Jeong Jaehyun?

Cậu lắc đầu, muốn quên chuyện ngày hôm qua. Trên đường đi đến công ty, Donghyuck ghé qua quán cà phê, tính mua ít bánh và nước cho Minhyung. Cậu biết hắn hay bỏ bữa, và cậu thật sự không thích điều đó chút nào.

Cầm hộp bánh trên tay, cậu bước vào trong công ty. Trước bảng tin, có rất nhiều nhân viên đang đứng đó, như thể có chuyện nào đó xảy ra vậy. Nhưng cậu chẳng để tâm mà tiến thẳng lên phòng hắn, drama gì chứ cũng không thể bằng Lee Minhyung được.

Từng bước hí hứng tiến gần đến căn phòng đó, Lee Donghyuck cứ nghĩ mãi về hình ảnh hắn chú tâm làm việc. Cậu mở cửa, bình thường hắn sẽ mỉm cười lại mà chào cậu. Nhưng hôm nay thì không, có lẽ công việc nặng quá nên hắn chẳng để tâm gì đến xung quanh.

Cậu gọi hắn, nhưng hắn không trả lời.

Gọi tiếp lần hai, cũng không nhận được phản hồi.

Cậu tiến đến cạnh hắn, đặt hộp bánh với cốc nước xuống bàn. Tuy nhiên Lee Minhyung vẫn chẳng thèm để cậu vào mắt.

"Tớ để đây cậu ăn đi nhé, đừng làm việc quá sức-."

Còn chưa kịp nói hết, hắn liền nhẫn tâm gạt đống đồ xuống. Nước nóng từ trong cốc đổ trúng ngay chân cậu, khiến nó đỏ ửng. Nhưng vết thương đó bây giờ, cậu còn chẳng buồn quan tâm.

"Minhyung! Cậu làm gì vậy?"

Hắn tức giận quay sang phía cậu, hàng lông may cau lại, gân trên gương mặt nổi lên. Hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày. Lee Donghyuck nhìn thấy con người đó, cảm giác không còn tình yêu mà chỉ đọng lại toàn sự phẫn nộ.

"Tôi hỏi cậu mới đúng. Trong lúc tôi không ở đây, cậu đã làm trò gì?"

Cậu ngơ ngác nhìn hắn. Lee Minhyung chỉ lấy ra vài tấm ảnh cùng với một đoạn tin nhắn đặt lên bàn, tay như muốn xé nát bét mấy thứ đó.

Donghyuck hốt hoảng nhìn vào, là hình ảnh ngày hôm qua ở quán rượu. Tất nhiên, là khung cảnh lãnh mạn của cậu và Jeong Jaehyun. Nhìn từ con mắt này, trông như cậu chủ động làm điều đấy vậy.

Còn đoạn tin nhắn kia, là giữa hắn với anh. Qua mấy dòng tin đó, Jaehyun đã nói với Minhyung rằng cậu đã chán hắn và muốn qua lại với anh.

"Vừa đi chơi với tôi xong, tối đã đi với anh ta. Cậu thật là biết cách sắp xếp lịch trình."

"Minhyung à, nghe tớ nói đã, sự việc không phải như cậu nghĩ đâu mà."

"Hôm đi du lịch thì anh ta ở chung với cậu, giờ cậu còn gọi anh ta qua nhà. Và còn thêm cả thứ này."

Hắn lại từ trong túi lấy ra một quả cầu tuyết.

"Thứ này, được lấy từ nhà cậu."

Donghyuck liền nhận ra ngay, đây chính là thứ Jeong Jaehyun tặng để tỏ tình. Nhưng sao lại nằm trong tay hắn?

"Có phải hôm tôi ở bên Canada, cậu đã gọi Jaehyun tới?"

"Phải. Nhưng cậu nghe tớ nói đã..."

Hắn lại đưa một đoạn tin nhắn khác. Jeong Jaehyun nói rằng ngày hôm đó đã cùng cậu 'ân ái', hai người đã rất vui vẻ bên nhau.

Cậu run tay, Jeong Jaehyun, anh ta đã nói gì vậy chứ? Tại sao lại có thể bịa chuyện kinh khủng như vậy được?

Thật ra hôm qua Jaehyun không hề say, là anh đã cố tình diễn như vậy để gạt cậu. Còn mấy bức ảnh cũng là do anh nhờ người chụp, và mục đích là để khiến Lee Minhyung phát ghen lên.

Hắn nổi điên, gạt toàn bộ đồ trên bàn xuống. Khung cảnh trong phòng giờ đây thật lộn xộn, giấy tờ bay tứ tung, lọ hoa cậu cắm trong phòng cũng đã rơi xuống vỡ tan tành.

Mọi thứ thật kinh khủng.

Đây là lần đầu Lee Minhyung tức giận đến cỡ này, và chỉ vì những lời nói của Jeong Jaehyun, hắn hoàn toàn không nghe cậu giải thích. Vì mọi thứ Lee Donghyuck muốn nói bây giờ, với hắn chỉ là nguỵ biện.

"Cả cậu và tên khốn đó, cút ngay ra khỏi công ty tôi!!"

Tuy nhiên Lee Minhyung cũng là vì yêu cậu, quá yêu cậu nên khi thấy điều này, hắn ắt hẳn không thể kiểm soát cảm xúc.

Tình yêu nay đã hoá thành nỗi căm hận.

Và hắn đã mù quáng bởi nó.

Cậu rời đi, cảm giác đau đớn tràn vào tim, vết bỏng ở chân chẳng là gì so với điều này. Các nhân viên cũng nhìn chằm chằm vào cậu, xì xào bán tán.

Trong thâm tâm cậu hiện giờ muốn giết chết Jeong Jaehyun, nhưng lại chẳng buồn làm, nói đúng hơn là chẳng có sức để làm thế hay để ý tới mấy lời lăng mạ cậu. Đối với mọi người, chỉ có hai từ để diễn tả cậu, đó là thê thảm.

Bước ra ngoài, bầu trời vẫn trong xanh như ban nãy, vậy mà đối với cậu, nó thật tăm tối. Ánh mắt trời chói lọi nay cũng như hoá vào bóng đêm. Chẳng còn chút ánh sáng nào, tựa như cuộc đời của Lee Donghyuck.

Người cậu tin, lại phản bội lòng tin của cậu.

Người cậu nương tựa, giờ đây cũng đã ruồng bỏ cậu.

Cậu thật sự chỉ muốn sống thật đơn giản, hạnh phúc bên hắn nhưng ông trời lại không cho cậu điều đấy.

Rốt cuộc kiếp trước Lee Donghyuck đã làm điều gì để kiếp này gánh nhiều đau đớn tới vậy.

Cậu đã từng mơ việc hai người họ, bỏ hết bộn bề cuộc sống, đến nơi chỉ có hơi ấm của riêng họ. Ước mơ của cậu vốn chỉ bé nhỏ như vậy. Tuy nhiên, thực tại, nó đã bóp chết điều đó rồi. Có lẽ mọi thứ đã kết thúc, đường ai nấy đi.

Lee Minhyung...không còn là tia nắng của cậu nữa rồi.

Cậu cũng sẽ không tiếp tục hi vọng vào một hồi kết tốt đẹp để rồi lại nhận lấy sự thất vọng tràn trề nữa. Suy cho cùng, kết thúc có hậu cũng chỉ là do tác giả gây dựng nên, và cuộc đời thì không phải truyện cổ tích.

Khi bên hắn, mọi đau khổ cũng hoá hạnh phúc. Rời hắn rồi, nắng vàng cũng tan vào hư không.

Cậu cố cầm lại những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên sàn, tuy nhiên dù cố thế nào cũng không thể. Nó cứ tuôn ra khỏi khoé mắt cậu, giống như nỗi buồn đang cố thoát ra vậy.

Cậu không muốn về nhà, vì có thể hắn sẽ kiếm đến bất cứ lúc nào. Đúng hơn là cậu không muốn về nơi có dấu vết của của Lee Minhyung và Jeong Jaehyun.

Lee Donghyuck giờ đây biết đi đâu nữa, hoàn toàn vô vọng.

Khung cảnh đường phố tấp nập, ai nấy đều bận rộn với công việc của họ. Có người thì đang nhanh chóng hoàn thành dự án, có người đang gọi điện cho gia đình. Ngay cả các em học sinh cũng đang vui vẻ cười đùa trên đường đến trường.

Chỉ có mình cậu, cứ đứng đó bơ vơ lạc lõng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro