14. 𝙂𝙡𝙖𝙨𝙨 𝘽𝙚𝙖𝙙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝙄 𝙢𝙖𝙮 𝙨𝙚𝙚𝙢 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙖 𝙘𝙡𝙚𝙖𝙧 𝙜𝙡𝙖𝙨𝙨 𝙗𝙚𝙖𝙙
𝘽𝙪𝙩 𝙄 𝙬𝙤𝙣'𝙩 𝙗𝙧𝙚𝙖𝙠 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙚𝙖𝙨𝙞𝙡𝙮"

Sau khi Lee Donghyuck rời khỏi nơi đó, hắn nhìn lại bản thân mới gây nên chuyện gì. Căn phòng của Lee Minhyung trông còn tệ hơn một cái nhà kho. Hắn cảm thấy hụt hẫng khi thấy bóng dáng đó đi, nhưng hoàn toàn chẳng có ý định sẽ níu kéo.

Vì Lee Minhyung ghét nhất là bị phản bội.

Phải, hắn ghét cái cảm giác bị đâm một phát sau lưng như thế. Lại còn là người trân trọng nhất nữa chứ...Thử hỏi sao hắn có thể không nổi cáu?

Hắn đã cất công ở bên kia van xin để được sự đồng thuận từ bố, vậy mà cậu lại có thể qua lại với một tên khốn nạn khác trong quãng thời gian đó. Trong một giây suy nghĩ lệch lạc, hắn đã nghĩ tới việc băm cả cậu lẫn Jeong Jaehyun.

Minhyung lấy máy, bấm một chút rồi đưa lên tai. Tiếng tút tút vang lên vài ba lần và kế sau đó là đầu dây bên kia phản hồi. Ngay lập tức, hắn liền nói.

"Là tôi đây. Đối tượng lần trước bố tôi nói là ai?"

-

"Ồ, Donghyuck. Lâu quá không gặp."

Một cậu trai với mái tóc đặc biệt, dưới lớp tóc màu đen hiển thị thêm tông màu trắng đối lập.

"Renjun..."

Huang Renjun là bạn hồi đi học với cậu, hai người bắt đầu quen nhau sau khi Lee Minhyung đi du học. Đúng hơn là lúc đó Renjun mới từ Trung trở về. Nói chuyện được một thời gian thì thấy hợp tính nhau nên dần dần cũng thành bạn thân.

Cậu đã từng qua nhà Renjun một lần khi phải làm bài tập dự án, không ngờ sau từng ấy thời gian vẫn chẳng thay đổi. Không uổng công cậu đi kiếm, may là Renjun không chuyển nhà.

Dạo gần đây họ cũng mới tiếp xúc lại với nhau, do Renjun bận một thứ công việc nào đó. Nhưng nếu xét ra, cậu chỉ có thể qua nhà ở ké của người này, chẳng thể đi đâu.

"Sao? Tự nhiên hôm nay qua nhà tao."

Cậu ngập ngừng một chút, liếc thấy ánh mắt khó hiểu của cậu bạn thì liền trả lời.

"Thì..cho tao ở đây vài hôm nhé, đang có chuyện không về nhà được. Mày không phiền chứ?"

"Ừ, được thôi. Hiện tại tao đang ở một mình nên chẳng sao cả, vào đi."

Cậu bước vào nhà, nhìn ngó xung quanh. Nếu ở ngoài cũng chẳng khác là bao thì bên trong nội thất lại thay đổi khá nhiều.

Chiếc ghế sofa màu be ngày trước giờ đã thay bằng tông màu của nắng, hay nói dễ hiểu hơn là màu vàng. Chiếc TV cũng to hơn ngày trước, nói chung mọi thứ đều không giống khi xưa cậu đến.

"Mày ngồi xem gì đi, tao đi lấy nước."

Renjun bật đại một chương trình nào đấy rồi vào bếp, lấy nước đổ vào cốc.

"Rồi sao? Vấn đề gì mà qua đây ở? Tao nhớ mày cũng có nhà cơ mà?"

Lee Donghyuck nhanh nhẹn lấy hai cốc nước trên tay Huang Renjun, một hơi hết sạch. Ai nhìn vào chắc tưởng cậu chết khát rồi cơ.

"Cái thằng này.."

"Xin lỗi, tao khát quá. Để tao vào lấy.."

Cậu định đứng dậy thì bất ngờ bị Renjun ấn vai, ép ngồi xuống.

"Thôi khỏi, giờ trả lời tao. Tại sao sang đây?"

"Thì..khổ lâu ngày nhớ bạn, qua thăm tiện thể ở mấy hôm không được hay sao?"

Huang Renjun quay sang bên cạnh, lắc đầu thở dài tỏ vẻ ngao ngán khiến cậu có chút khó hiểu.

"Donghyuck à, chỗ anh em bạn bè khuyên thật nhé. Nếu mày có thất nghiệp ý, thì cũng đừng bao giờ đi làm diễn viên. Bởi mày diễn tệ lắm ý!"

"Hả..? Mày nói cái gì đấy, tao không hiểu."

"Mày nghĩ lừa được Huang Renjun này mà dễ ư? Nhầm to, hai khoé mắt còn đỏ và đọng nước kìa. Nói tao nghe, ai làm gì mày?"

Vỏ bọc cậu cố gắng dựng nên đã bị thằng bạn thân của cậu phá vỡ rồi, chỉ trong đúng một tích tắc.

Lee Donghyuck trùng mặt xuống trước câu nói quá thẳng thắn của bạn cậu. Cảm xúc nửa muốn kể nửa không muốn kể, thật hỗn loạn!

"Mày không muốn nói cũng được, tao không ép nữa. Nhưng nếu lúc nào mày cảm thấy việc giãi bày khiến tâm trạng thoải mái hơn, thì cứ nói với tao."

Huang Renjun cầm hai cốc nước lên, nhưng Lee Donghyuck lại giữ tay lại.

"Thật ra, tao với Lee Minhyung..chia tay rồi.."

Huang Renjun đặt lại hai chiếc cốc xuống, mắt long lanh chăm chú nghe.

"Lee Minhyung..là thằng nào?"

Donghyuck xém chút nữa thì phì cười. Cậu cũng ngố thật, khi Renjun chuyển đến thì Minhyung cũng không còn ở đó, cậu thì cũng chẳng bao giờ đề cập tới hắn, nên sao mà biết được.

"À thì..mày không cần bận tâm, chỉ cần biết là bọn tao chia tay rồi."

"Và nó khiến mày ra nông nỗi này, khóc nhiều như này sao?"

"Cậu ấy tưởng tao ngoại tình..không thèm nghe tao giải thích mà hoá điên lên luôn.."

"Mày không ngoại tình đúng không?"

"Điên. Tao yêu Minhyung lắm.."

Huang Renjun nghe thấy vậy liền ngay lập tức kéo tay Lee Donghyuck, khi lôi ra gần ngoài cửa thì cậu mới cố níu lại.

"Gì vậy Renjun, mày đuổi tao à?"

"Đi gặp thằng người yêu của mày, lên mà giải thích. Đi với tao để xem nó có dám làm gì mày không."

"Thôi thôi tao xin, giờ cậu ấy không nghe tao đâu. Có gì tao sẽ nói chuyện sau..xin mày đấy Renjun, bình tĩnh chút đi."

Mãi sau khi Lee Donghyuck năn nỉ, Huang Renjun mới chịu thả lỏng cơ thể, nhẫn nhịn không đến phá tan nát chỗ làm của tên kia.

"Mày thật sự ổn chứ? Nếu không là tao đi đánh thằng kia đấy nhé, dám làm bạn tao buồn."

"Ừ tao ổn mà, tao không dễ vỡ đến thế đâu nhé. Thôi tao đi ngủ chút đây, tự nhiên thấy mệt."

Donghyuck nhẹ nhàng đi vào phòng còn trống. Renjun bảo đây là phòng của một đứa em trai nhưng nó đi học trường nội trú nên sẽ không về trong một thời gian dài, vậy nên cậu có thể ở đây lâu lâu chút cũng được.

Cậu nằm lên chiếc giường mềm mại trong phòng nhưng chẳng tài nào chợp mắt nổi. Chẳng phải do bất cứ một tiếng ồn hay tác dụng của loại thuốc nào.

Mà có lẽ do cậu đang quá căng thẳng.

Đúng hơn là hàng nghìn suy nghĩ méo mó chồng chéo lên nhau khiến cậu không thể ngủ được.

Cậu lại bật dậy, tay chộp lấy chiếc điện thoại để ở trên chiếc bàn đầu giường. Đập vào mắt là hình chính nền của cậu và hắn chụp chung, là bức ảnh đầu tiên hai người chụp hồi còn đi học.

Lee Donghyuck vẫn để cái tấm hình đó kể từ lúc nhận ra bản thân thích hắn đến bây giờ, chưa một lần đổi sang cái khác.

Cậu lục lại phần tin nhắn giữa hai người, mới hôm trước còn chúc nhau ngủ ngon, vậy mà hôm nay đã mỗi người một nơi.

Đúng là đời người, chẳng ai lường trước được.

-

Heluu mọi người, vậy là đã tròn 2 tháng kể từ khi fic này ra đời rồi, và đồng thời truyện cũng đã vượt hơn 100 votes❤️❤️
Ban đầu mình cũng chỉ viết fic cho vui vì theo ý kiến của bạn thôi và dù biết văn phong vẫn còn chưa hay nhưng mà không ngờ lại được nhiều sự ủng hộ như này.
Nói chung là rất rất cảm ơn mọi người🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro