15. 𝘽𝙚𝙩𝙩𝙚𝙧 𝙈𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝘿𝙤𝙣'𝙩 𝙩𝙧𝙮 𝙩𝙤 𝙩𝙪𝙧𝙣 𝙖𝙧𝙤𝙪𝙣𝙙
𝙀𝙧𝙖𝙨𝙚 𝙖𝙡𝙡 𝙥𝙖𝙞𝙣𝙛𝙪𝙡 𝙢𝙚𝙢𝙤𝙧𝙞𝙚𝙨"

Lee Donghyuck bừng tỉnh, cậu chẳng biết hiện tại đã là mấy giờ và bản thân đã chìm vào giấc ngủ được mấy tiếng. Cậu dụi nhẹ đôi mắt, lờ mờ bước ra khỏi phòng.

Bên ngoài là Huang Renjun ngồi trên ghế, đang chăm chú đọc một quyển sách. Nó quay ra nhìn cậu trong trạng thái xuề xoà khi mới thức dậy.

"Ồ, dậy rồi thì tắm đi cho mát người."

Renjun ném cho cậu một bộ quần áo của nó, Donghyuck mới chợt nhận ra. Cậu nhìn lại xung quanh, kể từ lúc rời công ty, cậu cũng chẳng buồn quay lại nhà mà lấy đồ. Kết quả là bây giờ phải mặc tạm đồ của thằng bạn.

Sau khi tắm xong, Donghyuck thấy Renjun đang sửa soạn đồ đi đâu đó. Nó mặc một bộ đồ thanh lịch thoải mái, giống như đi dạo phố buổi tối vậy.

"Mày còn đứng đấy? Đi giày vào rồi ra ngoài với tao."

"Nhưng mà đi đâu?"

"Thì tao dẫn mày ra ngoài đi ăn đi chơi, thư giãn tí."

Hai người bắt đầu đi dạo trên một con phố lớn, xung quanh là những toà nhà cao tầng được trang trí với nhiều ánh đèn lấp lánh, lộng lẫy. Nếu nhìn từ trên cao sẽ thấy giống như một bức tranh mà các chi tiết trong đó đang chuyển động.

Ngắm nhìn xung quanh được một hồi thì hai người ghé vào một quán cà phê. Dù từ sáng đến giờ, Donghyuck vẫn chưa bỏ gì vào bụng nhưng cậu vẫn không thấy đói chút nào. Tuy nhiên vì sức khoẻ của bạn mình, Renjun vẫn gọi cho thằng bạn một chiếc bánh nhỏ để lót dạ.

Trong quán, gần như chẳng có vị khách nào mấy. Do khung giờ này thì họ sẽ ở trong những nhà hàng thay vì một quán cà phê. Tuy nhiên cũng không phải hoàn toàn vắng, vì Renjun để ý được một đôi nam nữ vẫn đang nói chuyện ở trong góc quán.

Bằng con mắt tinh tường, nó nhận thấy rằng có lẽ họ là một cặp đôi đang yêu. Cả hai đều mặc những bộ đồ có phần quý phái và chỉ cần nhìn thôi, cũng thấy mùi tiền rồi.

"Này này Donghyuck, mày nhìn hai người kia kìa, trông họ đẹp đôi phết đấy chứ nhỉ?"

Ánh mắt cậu nhìn theo hướng tay nó, về phía cuối góc quán và rồi bỗng khững lại. Hai đồng tử giãn nở và cơ thể bắt đầu rung nhẹ.

Cô gái kia thì đúng là cậu không biết, nhưng người đàn ông thì chẳng đâu xa lạ.

Là Lee Minhyung chứ ai!

Mới đầu cậu chỉ nghĩ, có thể cô ta là đối tác làm ăn của hắn. Nhưng khi thấy môi của cô ta dần tiến gần hơn tới gương mặt, cậu thậm chí không dám tiếp tục nhìn. Donghyuck quay lại về phía Renjun, vội vàng kéo tay nó muốn rời đi.

"Ê làm gì đấy.."

"Thôi bọn mình đi về đi, tao không muốn ở đây.."

"Dở người à? Bánh còn chưa được mang ra, nước cũng chưa uống, tự nhiên đòi về."

"Thì kệ đi, nhanh về thôi."

Lee Donghyuck dùng hết sức kéo Huang Renjun ra khỏi quán. Đến khi nhân viên mang đồ ra thì đã không còn thấy hai vị khách này nữa rồi.

Đi được một đoạn thì Renjun giựt mạnh tay đang bị Donghyuck xiết chặt. Nó xoa xoa phần cổ tay đỏ ửng, mặt hiện rõ sự khó chịu.

"Ui đau..Có ai làm gì mày đâu mà trông sợ thế?"

"Về nhà đi rồi tao sẽ kể."

Về đến nơi, Renjun lập tức kéo thằng bạn ngồi xuống, bắt nó tường thuật lại mọi chuyện. Donghyuck thì cứ để cho Renjun kéo mình như thế.

"Rồi, nói đi. Tự nhiên lại chạy một mạch kéo tao bỏ về là như nào? Còn chưa kịp uống miếng nước nữa.."

Lee Donghyuck ngập ngừng một chút, có chút không muốn nói. Nhưng cậu phải đưa ra một lời giải thích chính đáng cho việc này.

"Thì cặp đôi mày chỉ..người con trai..chính là Lee Minhyung.."

"CÁI GÌ?"

Huang Renjun đứng dậy hét lớn, xen lẫn là sự giận dữ. Khuôn mặt nó nhăn lại, thể hiện rõ sự khó chịu.

"Này tao không bị điếc đâu.."

"Mày không nhìn nhầm chứ?"

"Tao cũng không có bị cận.."

Huang Renjun ngồi lại xuống ghế, cố gắng thở đều để kiềm nén bản thân lại. Nghĩ cũng lạ, Lee Donghyuck còn chẳng phát cáu như nó.

À không, cậu chẳng có sức mà nổi điên đâu.

"Vậy hắn ta là Bi sao? Ờm..điều đấy không quan trọng. Cái vấn đề là vừa chia tay với cậu chưa được nửa ngày.."

"Hơn nửa ngày rồi, Renjun."

"Ừ thì chưa được một ngày, mà hắn ta đã đi chơi với một cô bồ mới?"

"Ừ, chắc là vậy.."

"Chắc gì nữa? Mày nói người đàn ông đấy là Lee Minhyung còn gì."

Đấy là cậu còn chưa kể đến việc môi của cô ta đã sắp chạm vào môi của hắn đâu.

"Sao mày không nói sớm hơn? Nếu thế tao đã đấm cho nó vài cái rồi, thằng khốn kiếp đó."

"Vậy nên tao mới kéo mày về."

Lee Donghyuck chẳng thể tưởng tượng ra cảnh Huang Renjun sẽ không ngần ngại đến xử Lee Minhyung đâu.

Nó cầm tay cậu, hơi ấm từ tay nó truyền đến tay cậu, khiến cậu bất giác chuyển hướng nhìn từ sàn nhà lên mắt nó.

"Donghyuck, mày nghe tao. Từ giờ bỏ thằng đấy đi, nó không đáng để mày buồn, hiểu chứ?"

"..."

"Để tao đi lấy soju, uống vài ly đi rồi mày sẽ nhanh chóng quên thằng đấy thôi. Những lúc như này, soju là thuốc trị bách bệnh đó."

Nó lon ton đứng dậy, tiến gần về phía tủ lạnh mà lấy ra vài lon rượu màu xanh lá cây cùng với hai chiếc chén nhỏ. Chất lỏng trong suốt từ từ được đổ ra, lấp đầy chiếc ly thuỷ tinh.

Donghyuck cầm lên, một hơi uống hết. Cậu cứ tiếp tục làm thêm vài lần, và rồi cơ thể cũng nóng dần lên. Hai đôi mắt cụp xuống cộng với một vài động tác không kiểm soát.

Donghyuckie say rồi.

À chưa hẳn, nhưng cũng hơi lâng lâng.

Huang Renjun nhìn thằng bạn mình mới uống được nửa lon rượu soju mà đã bắt đầu say, liền không nhìn được mà cười nhẹ.

"Renjun à.."

"Ơi?"

"Tao..sẽ thay đổi, trở thành..một con người mới."

"..?"

"Từ giờ..tao..sẽ quên hết..những kẻ..không đáng nhớ."

Huang Renjun lại cười nhẹ, cố tình trêu chọc cậu.

"Ồ vậy hả? Thế Lee Minhyung là ai?"

"..Không biết."

Nó cố tình trêu dai, vẫn tiếp tục hỏi.

"Là ai?"

"Đã bảo không biết!"

"Được, quên nó đi."

——

Huhu lâu lắm gòi mình ms ra chap đây ạaaa. Tại dạo này cũng có hơi bỏ bê vs bí idea á, nhưng mà mình sẽ cố update thường xuyên hơn ạ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro