16. 𝙍𝙤𝙤𝙢 𝙊𝙛 𝙈𝙞𝙧𝙧𝙤𝙧𝙨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝙄𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙢𝙥𝙩𝙮 𝙢𝙞𝙧𝙧𝙤𝙧, 𝙄 𝙧𝙪𝙣 𝙖𝙣𝙙 𝙧𝙪𝙣 𝙩𝙤 𝙮𝙤𝙪
𝙔𝙤𝙪 𝙩𝙪𝙧𝙣 𝙖𝙧𝙤𝙪𝙣𝙙 𝙖𝙨 𝙞𝙛 𝙗𝙚𝙬𝙞𝙩𝙘𝙝𝙚𝙙 𝙖𝙣𝙙 𝙗𝙡𝙖𝙢𝙚 𝙢𝙚"

"Là tôi đây. Đối tượng lần trước bố tôi nói là ai?"

Sau khi giải quyết xong một số công việc, Lee Minhyung từng bước đi đến chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn ở trước đại sảnh. Người tài xế khi thấy hắn đã yên vị tại chỗ ngồi liền không chần chừ mà lái xe rời đi.

Khoảng 15 phút kế tiếp, hắn đã đến một quán cà phê nhỏ. Hắn tiến vào bên trong, đến chiếc bàn trong góc, nơi có một cô gái đã đợi sẵn.

"Còn chẳng đẹp bằng Donghyuck nữa."

Hắn nhìn qua gương mặt cô rồi thầm phê phán.

Nhưng..sao lại nhắc tới cậu?

Rõ ràng là lúc sáng đã hắn đã đuổi cậu đi mà giờ lại cảm thấy nhớ cậu rồi..

Hắn nhìn cô ta vẫn đang cười tươi và ngồi nói liến thoắng mà ngán ngẩm chẳng phát ngôn được mấy. Vốn đã nghĩ rằng người này có thể xoá bớt vết thương lòng cho hắn,

nhưng..làm sao có thể có một Lee Donghyuck thứ hai được?

Ngay khi cô ta tính tiến gần đến, để môi chạm môi thì hắn liền đứng phắt dậy, lập tức lên xe rời đi.

Vậy đó, cuộc gặp mặt kéo dài chưa được nổi hai mươi phút nữa kìa.

Tuy nhiên nó cũng đã gây ra khá nhiều sự hiểu nhầm mà chẳng ai hay.

Hắn ngồi trên xe, mắt ngước lên trần xe mà ngẫm nghĩ lại những sự việc đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Tựa như một tình tiết bi thương được tua nhanh, đã có quá nhiều thứ diễn ra khiến hắn có chút choáng ngợp.

Và rồi, tiếng chuông điện thoại đã đánh thức hắn khỏi vòng xoáy suy nghĩ rối bời. Hắn cầm lên, nhìn thấy vỏn vẹn một dòng tin nhắn, nhưng cũng đủ khiến hắn thấy có chút mỏi mệt.

/Lập tức quay về nhà, ta muốn ngày mai thấy con ở đây!/

Sau khi đọc xong, hắn liền chán nản thở dài. Hắn đã có thể tưởng tượng ra khung cảnh ngày mai sẽ như thế nào rồi, qua giọng điệu của đoạn tin nhắn trên.

Về tới nhà, hắn liền một mạch đi thẳng lên phòng bố, hít thở sâu một phát rồi từ từ mở cánh cửa gỗ đó ra. Bên trong vẫn là hình ảnh như thường ngày, người đàn ông tận hưởng cuốn sách về một thứ triết lí sống, nhâm nhi một ly cà phê đen cho buổi trưa.

"Bố muốn gặp con?"

Ông từ từ đặt nhẹ chiếc cốc và cuốn sách kia xuống bàn, mắt hướng về Lee Minhyung mà lập tức đặt ra câu hỏi.

"Con đã đi gặp cô gái ấy?"

Hắn có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng không tốn quá lâu để đưa ra câu trả lời.

"Dạ phải, theo đúng ý bố."

"Tại sao con lại làm thế? Còn cậu nhóc kia.."

Một câu hỏi lớn bỗng chốc hiện lên trong tâm trí hắn. Không phải ông ấy không ưa gì Lee Donghyuck và luôn muốn hắn cưới một cô gái và sinh ra một đứa bé để tiếp nối dòng họ hay sao?

Thế nhưng..vì lí do gì lại hỏi về cậu mà không có một chút vui mừng nào vậy?

Hắn thầm cúi nhẹ đầu xuống để biểu đạt điều muốn nói. Người bố cũng hiểu ý của hắn muốn nói là gì. Nhưng hoàn toàn trái ngược với những gì hắn nghĩ, ông lại nổi điên lên.

"Ngu ngốc! Ai bảo con chia tay nó?"

Ngay lập tức, đồng tử của hắn mở to, hai chân mày cau lại, ngước lên nhìn ông. Cả gương mặt hắn chỉ lộ rõ ra sự khó hiểu.

Hắn vẫn chẳng thể quên cái khoảnh khắc ly trà bay vút qua mặt hắn, kèm theo sau đó là một âm thanh chói tai vang lên khi va chạm với sàn nhà.

Và cội nguồn của việc đó chính là từ mối quan hệ của hai người. Thế mà giờ đây ông ấy lại đang nói gì vậy?

"Ta thật không ngờ..hai đứa lại kết thúc sớm vậy. Vốn dĩ ta chỉ là muốn thử, để xem có thể kéo dài bao lâu."

Lee Minhyung vẫn cứ giữ sự khó hiểu đó trên gương mặt, hắn vẫn chưa tiêu hoá được những gì ông đang nói.

"Ngay từ đầu, ta vốn đã chẳng cấm cản con với Donghyuck rồi. Nhưng ta muốn xem, nếu ta không cho phép, thì hai đứa sẽ tiếp tục mối quan hệ này hay không, nào ngờ.."

"Là cậu ta lừa dối con!"

Ông Lee không tin vào những gì hắn vừa nói. Bởi vì ông biết rõ và chắc chắn rằng, Lee Donghyuck sẽ không bao giờ làm vậy.

"Thưa bác, con không cần tiền, càng không thể rời xa Minhyung chỉ vì tiền. Con thật sự yêu Minhyung."

"Lee Minhyung, cậu ấy là người bạn đầu tiên và cũng sẽ là mối tình duy nhất của con..."

"Dạ vâng! Con không thể sống thiếu cậu ấy. Mong bác sẽ tác thành cho tụi con."

Hắn để chiếc điện thoại cùng vài tấm ảnh của ngày hôm đó xuống bàn, nhưng ông còn chẳng buồn chú tâm tới nó.

"Con chắc chắn?"

".."

"Ta hỏi con đã điều tra kĩ chưa? Con chắc chắn rằng Donghyuck qua lại với tên khác?"

"Bằng chứng rõ ràng đây r-"

"Con chỉ là vì mấy tấm ảnh này mà không tin Donghyuck nói sao? Rốt cuộc là con..có thật sự yêu nó không thế?"

Có!

Lee Minhyung thật sự yêu Lee Donghyuck.

Cũng chính vì vậy mà hắn không thể nào kiểm soát bản thân khi thấy cậu thân mật với một người con trai khác.

Tuy nhiên ông nói cũng rất đúng, hắn chẳng chịu điều tra đầu đuôi như thế nào. Thứ duy nhất hắn dùng để kết luận là mấy tấm ảnh và vài dòng tin nhắn mà Jeong Jaehyun gửi.

Hắn trở về phòng, ngồi xuống đối diện với chiếc gương. Nhìn thấy bản thân trong gương, hắn chỉ cảm thấy sự thiếu sức sống đang bủa vây xung quanh.

Lee Minhyung cố gắng trở nên tươi tắn hơn, nhưng làm sao được chứ?

Tia nắng duy nhất của hắn thì giờ đã không còn ở bên để sưởi ấm tâm hồn hắn ngay lúc này.

Hắn chỉ ước mong rằng, bây giờ nếu có thể vượt qua tấm gương này và hoá giải mọi chuyện, hắn sẽ ôm chặt lấy cơ thể cậu, cảm nhận hơi ấm mà bấy lâu nay đã phải rời xa.

Lee Minhyung..nhớ Lee Donghyuck lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro