17. 𝘿𝙞𝙨𝙩𝙖𝙣𝙘𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝙔𝙤𝙪, 𝙬𝙝𝙤 𝙄 𝙩𝙝𝙤𝙪𝙜𝙝𝙩 𝙤𝙛, 𝙖𝙧𝙚 𝙨𝙩𝙖𝙣𝙙𝙞𝙣𝙜 𝙧𝙞𝙜𝙝𝙩 𝙞𝙣 𝙛𝙧𝙤𝙣𝙩 𝙤𝙛 𝙢𝙚
𝙄 𝙩𝙧𝙚𝙢𝙗𝙡𝙚 𝙬𝙝𝙚𝙣 𝙮𝙤𝙪 𝙘𝙤𝙢𝙚 𝙖 𝙨𝙩𝙚𝙥 𝙘𝙡𝙤𝙨𝙚𝙧."

Lee Donghyuck thức dậy sau cơn say tối qua. Dù đã tỉnh nhưng đầu vẫn đọng lại cảm giác đau nhức, giống như dư âm của búa bổ vậy.

"Mày uống hết bát canh này đi cho đỡ này."

Từ lúc chuyển sang đây, Huang Renjun cứ như mẹ của cậu vậy, lo lắng đủ thứ chuyện. Thấy vậy, Donghyuck cười nhẹ, thầm biết ơn vì đã có một đứa bạn tốt như này. Renjun từ trong bếp mang ra hai bát canh, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện.

"Này, lát nữa ở nhà nhé."

"Chứ sao nữa? Mày đi đâu à?"

"Tao đi làm. Mấy hôm nay nghỉ rồi, giờ không đi làm thì cả hai đứa ra đường ở là vừa."

Nghe nó nói vậy, Donghyuck bỗng dưng có chút tội lỗi. Thì là vì để giải toả, chăm sóc cho cậu mà Renjun không tiếc khoảng thời gian mà nó có thể kiếm ra tiền.

"Đừng nghĩ vớ vẩn, không phải do mày. Với cả tao nghỉ có phép nên không ảnh hưởng gì đâu."

Huang Renjun khi thấy cậu trùng mặt xuống thì liền nghiêm giọng nói. Cho đến thời khắc, Lee Donghyuck có thể khẳng định rằng, con người này chính là người bạn tốt nhất của cậu.

"Thức ăn tao để sẵn trong tủ rồi, tính ăn gì thì chế biến qua là ăn được. Không thì đặt đồ mà về ăn, dùng tài khoản của tao mà trả."

"Được rồi, tao có phải trẻ con đâu mà."

"Vậy thôi tao vào chuẩn bị đây."

Renjun đứng dậy, tính vào trong phòng để sửa soạn đồ thì giọng nói của Donghyuck vang lên, làm nó dừng chân lại.

"Renjun này."

"Sao?"

"Cảm ơn mày."

"Vì?"

"Vì tất cả mọi thứ."

"Phải Lee Donghyuck không vậy? Chưa tỉnh rượu hay sao mà hôm nay lại còn sến sẩm cảm ơn tao nữa?"

"Mày cứ nói như kiểu tao tệ lắm ý!"

"Thì mày có tốt đâu?"

-

"Con chỉ là vì mấy tấm ảnh này mà không tin Donghyuck nói sao? Rốt cuộc là con..có thật sự yêu nó không thế?"

Hắn nhớ đến lời nói ngày hôm qua của ông mà tự cảm thấy bản thân đã quá bất cẩn. Đường đường là chủ tịch lớn, điều hành cả một toà nhà như thế. Vậy mà chỉ trong một giây phút quá nóng giận, hắn đã đuổi người hắn thương nhất đi.

Lee Minhyung quá ngu ngốc!

Và giờ đây, hắn sẽ lại phải đi tìm cậu cho bằng được.

Nhưng trước đó, hắn cần làm một số việc đã.

Lee Minhyung tức tốc quay trở về Hàn Quốc, về đến công ty lập tức sai người đi điều tra. Đầu tiên, hắn tìm đến quán rượu, nơi có hình ảnh Jaehyun và Donghyuck ôm nhau.

Sau một hồi thương lượng, người nhân viên phục vụ ở quầy ngày hôm đó đã nói ra toàn bộ sự thật. Rằng mọi việc là do Jaehyun sắp xếp và Donghyuck hoàn toàn không biết gì.

Sau đó, hắn huỷ bỏ mọi công việc ngày hôm nay, chỉ đến sắp xếp một cuộc nói chuyện với Jeong Jaehyun.

Dưới ánh đèn ấm nóng mập mờ, một người đàn ông đang lắc nhẹ ly rượu lạnh trên tay. Mắt không ngừng nhìn vào dòng xoáy của rượu. Tiếp đó, một người khác tiến gần đến chiếc bàn đó, cười khểnh nói.

"Ái chà, chủ tịch Lee đây lại hẹn tôi ra đây cơ đấy..Phải chăng có việc gì gấp sao..?"

Hắn nghiêm mặt lại, dù cho các cơ trên gương mặt không co nhưng vẫn toát lên một sự căng thẳng đến lạ thường.

"Đừng đùa cợt! Nói, mấy tấm ảnh này là do anh dựng lên đúng chứ?"

"Sẽ như thế nào nếu tôi bảo có, hoặc không?"

Lee Minhyung nhếch mép, phẩy nhẹ tay. Cậu nhân viên ban nãy liền bước ra.

"Đừng cố gắng bao biện nữa, đã có nhân chứng ở đây rồi."

Jeong Jaehyun cười khổ, thừa nhận.

"Phải, là tôi dàn dựng đó."

"Anh nghĩ chia rẽ chúng tôi sẽ giúp anh có cậu ấy?"

Jeong Jaehyun khững lại. Hình như anh chỉ quá mải mê để tách hai người họ mà quên mất rằng Lee Donghyuck cũng chẳng còn ưa gì anh nữa.

"Nghe đây tên khốn họ Jeong, Lee Donghyuck sẽ mãi thuộc về Lee Minhyung này. Vậy nên anh từ giờ đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy một lần nào nữa."

Nói xong, hắn liền đứng dậy bỏ về, để lại anh vẫn còn đang đắm chìm trong sự ngu ngốc và mê muội của bản thân.

Vậy là cho đến cuối cùng,

dù cho anh có cố gắng như thế nào,

mặc kệ anh yêu cậu ra sao,

thì vĩnh viễn vẫn không nhận lại được hồi đáp từ cậu.

Anh bắt đầu cười lớn, cười trên chính cái cách cố gắng để đoạt lấy tình cảm của cậu.

Sau đó, anh đến một quán ăn đường phố. Đây là nơi mà khi xưa cậu và anh thường xuyên lui tới. Anh đến đây là vì muốn một lần ghé lại kỉ niệm cũ, trước khi hoàn toàn chia xa.

Một ly, hai ly, ba ly,..chẳng biết từ bao giờ mà trên bàn anh đã xuất hiện rất nhiều chai thuỷ tinh màu xanh lá cây. Nhưng căn bản cứ thêm một ly thì Jaehyun sẽ cảm thấy bớt đau bấy nhiêu.

"Nè cậu gì ơi, uống nhiều thế không tốt đâu.."

Jaehyun ngước mặt lên nhìn người con trai trước mặt. Dù anh đã đến nhiều nhưng đây là lần đầu gặp người này.

"Anh là..nhân viên mới à..?"

"À dạ phải, tôi là Lee Taeyong, nhân viên mới của quán. Tôi cũng mới làm được tầm hai tuần thôi."

Chẳng rõ có phải do men rượu không nhưng khi nhìn con trai trước mắt, trái tim Jaehyun bỗng rung lên một hồi chuông khác thường. Thậm chí còn khác hẳn so với Donghyuck.

Tại sao Jeong Jaehyun lại thay đổi lòng dạ của mình một cách nhanh chóng như vậy?

Bởi vì nụ cười của Lee Taeyong..chữa lành cho anh còn tốt hơn cả Soju!

"Tôi là..Jeong Jaehyun.."

"Rất vui được gặp cậu, nhưng uống nhiều không tốt cho cơ thể đâu."

"Được rồi..tôi không uống nữa..À mà Lee Taeyong-ssi.."

"Dạ?"

"Anh đã có bạn trai chưa?"

Jeong Jaehyun đã vụt mất một người rồi, nhưng lần này thì sẽ không còn như thế nữa đâu..!

-

Tại không nghĩ được kết cho Jaehyun nên đành phải lái sang ntn🥲🥲🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro