18. 𝙍𝙤𝙪𝙜𝙝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝙄 𝙬𝙖𝙨𝙣'𝙩 𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙩𝙤 𝙩𝙚𝙡𝙡 𝙮𝙤𝙪, 𝙗𝙪𝙩 𝙄 𝙡𝙞𝙠𝙚𝙙 𝙮𝙤𝙪
𝙇𝙞𝙠𝙚 𝙖 𝙙𝙧𝙚𝙖𝙢 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙩𝙝𝙚 𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜𝙚𝙧 𝙙𝙖𝙮𝙨, 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙖 𝙢𝙞𝙧𝙖𝙘𝙡𝙚"

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu kết thúc một ngày học hành vất vả.

Tất cả học sinh đều háo hức sắp xếp đồ để ra về, nhanh chóng được về nhà nghỉ ngơi. Lee Donghyuck cũng cất những sách vở cần thiết vào trong cặp, sau đó rời khỏi trường cùng với Lee Minhyung.

Hôm nay cậu không đi về nhà luôn, mà cùng hắn đến công viên để thư giãn. Dù gì mai cũng là cuối tuần, hơn nữa hắn không cho cậu quyền từ chối, vậy nên cậu đồng ý.

Sau khi vào trong, cậu liền kéo hắn đi thử mấy trò chơi nơi đây. Ai nhìn qua chắc có lẽ sẽ nghĩ là anh trai dắt em nhỏ đi chơi.

Nhưng Lee Minhyung lại rất say đắm dáng vẻ này, trong sáng và thuần khiết.

Chơi được một lúc thì Donghyuck cũng thấm mệt, bèn đòi lên vòng đu quay ngồi để ngắm thành phố. Lee Minhyung tất nhiên không từ chối mà dắt cậu lên đó.

Lúc này trời cũng đã dần tối, các toà nhà bắt đầu mở lên những ánh đèn rực rỡ, sáng chói cả một mảnh đất. Cậu ngồi trên vòng quay mà không giấu nổi sự thích thú khi nhìn xuống dưới.

Trong khi đó, lại có một kẻ ngồi bên cạnh, chẳng để ý gì tới cảnh vật xung quanh, mà dồn hết tâm tư đặt vào nơi cậu. Hắn ngồi bên cạnh, nhìn vào đôi mắt của cậu.

Ánh đèn từ dưới kia phản chiếu lên như hoá thành những ngôi sao ẩn nấp trong mắt cậu.

Kết thúc một vòng quay, hai người đi xuống với đôi chút nuối tiếc. Lee Donghyuck thì vẫn muốn nhìn cảnh, còn Lee Minhyung thì vẫn muốn ngắm người hắn yêu.

Hắn chỉ ước khoảng thời gian trên đó trôi chậm hơn, để hắn luôn cảm nhận được cậu đang ở bên cạnh.

"Minhyung à."

"Sao thế?"

"Mua kem cho tớ đi."

"Không, muộn rồi. Để mai rồi mua."

"Tớ muốn ăn luôn cơ.."

"Không mua!"

Hắn gắt nhẹ, khiến cậu lườm hắn rồi bĩu môi.

"Cậu không mua..thì tớ nghỉ chơi với cậu một tuần!"

Hắn kéo tay cậu ra cửa hàng, để vào tay cậu cái giỏ, cho cậu tuỳ ý lựa chọn. Muốn ăn gì, Lee Minhyung mua hết.

Thật ra ngay từ đầu hắn sẽ mua cho cậu, chỉ là muốn chọc cho cậu bực mình chút thôi.

"Còn chưa đầy một tháng nữa thôi, làm sao có thể không nói chuyện với nhau cả một tuần được..?"

Lee Donghyuck hào hứng đi lựa vài cây kem rồi đi thanh toán. Hai người lựa một bàn ở trong cửa hàng rồi ngồi tại đó.

Cả buổi ngày hôm nay, và cho đến tận bây giờ, khi Lee Donghyuck đang thưởng thức cây kem mát lạnh, thì Lee Minhyung vẫn cứ không rời mắt khỏi cậu. Hắn lộ liễu tới mức ngay cả nhân viên trong cửa hàng cũng biết để rồi bàn tán với nhau.

Ấy thế vậy mà Lee Donghyuck có biết cái gì đâu!

"Minhyung, mai sau, cậu muốn làm gì?"

"Ý cậu là nghề nghiệp?"

"Ừ đúng rồi, tớ có chút tò mò."

"Thế còn cậu thì sao?"

"Tớ á..thật ra đến giờ vẫn chưa biết thích cái gì nữa cơ."

"Vậy yêu tôi đi Lee Donghyuck! Rồi sau đấy cậu cũng chẳng cần phải làm gì đâu."

Tất nhiên là hắn chỉ nghĩ trong đầu mà thôi. Lee Minhyung không dám cũng như không nỡ nói ra mấy suy nghĩ của hắn trong thời điểm này.

Hắn đưa cậu về, bằng chiếc xe đạp nhỏ gọn chứ không phải chiếc xe hơi sang trọng được bác tài xế điều khiển. Vì hắn thích cái cảm giác, cái khoảnh khắc khi cậu tựa nhẹ đầu lên vai hắn.

Về đến nhà cậu, ánh mắt hắn vẫn dõi theo cậu, chăm chú cho đến tận khi cậu bước vào sau cánh cửa đó. Tiếng cạch vang lên, đồng thời hình bóng cậu cũng đã không còn hiện hữu trước mặt hắn.

Một giọt nước từ khoé mắt hắn, lăn dài qua bên má rồi rơi xuống đất.

Lee Minhyung..không muốn rời xa cậu.

-

*Rewind*

"Sao ạ? Du học?"

Người đàn ông ngồi trên ghế để nhẹ cốc trà xuống bàn, gật gù trước câu hỏi của hắn.

"Nhưng đột nhiên.."

"Gia đình chúng ta quyết định sẽ sang Canada định cư, vậy nên nghiễm nhiên con phải đi theo!"

"Việc này.."

"Ta biết có hơi đường đột, nên sẽ cho con một tháng ở lại Hàn Quốc để sắp xếp mọi chuyện. Bố mẹ sẽ sang đó trước."

Hắn cố gắng giữ thái độ bình thản rồi bước ra ngoài, làm vẻ như không có chuyện gì cả. Nhưng ngay khi về phòng, biểu cảm và các đường nét trên gương mặt đã biến đổi.

Tức giận, buồn bã và lo sợ.

Tức giận bởi bố mẹ tự quyết định mà không hỏi ý kiến hắn, bởi thật lòng Lee Minhyung không muốn rời xa nơi này một chút nào hết! Nhất là không muốn để lại mình Lee Donghyuck ở nơi đây.

Người quan trọng nhất của hắn đang ở đây, vậy thì còn đi đâu nữa chứ?

Buồn bã vì hắn biết, hắn chẳng thể không nghe lời. Cả nhà có mỗi mình hắn là con, hiển nhiên đâu thể nào để bố mẹ ở bên đó mà không có một đứa con nào được? Mà nếu nói cho họ biết về việc hắn yêu cậu, thì có lẽ lại phải đi luôn chứ không còn một tháng nữa đâu.

Tại thời điểm hiện tại, giữa tình yêu và gia đình, chỉ có thể chọn một!

Lo sợ rằng Lee Donghyuck sẽ quên hắn. Chẳng ai biết được, hắn sẽ ở lại đó trong bao nhiêu lâu, hay thậm chí không về nữa. Tuy nhiên, hắn nhất định một ngày nào đó sẽ mang cậu về. Vậy nên chỉ mong, cậu sẽ không bao giờ để sự hiện diện của Lee Minhyung trôi dạt theo tiềm thức.

Nếu được, hãy biến hắn thành người con trai duy nhất được trú ngụ trong trái tim cậu!

-
sắp hoàn r nha🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro