19. 𝙎𝙪𝙢𝙢𝙚𝙧 𝙍𝙖𝙞𝙣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝙈𝙮 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩 𝙛𝙡𝙪𝙩𝙩𝙚𝙧𝙚𝙙 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙝𝙞𝙢𝙢𝙚𝙧𝙞𝙣𝙜 𝙝𝙚𝙖𝙩
𝙇𝙞𝙠𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙙𝙧𝙞𝙯𝙯𝙡𝙚 𝙛𝙤𝙧𝙢𝙞𝙣𝙜 𝙤𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙚𝙖𝙛."

Tia nắng sớm từ bên ngoài, len qua khe hở nhỏ trên cửa sổ chưa được che lại bởi tấm rèm, chiếu lên mặt hắn. Lee Minhyung từ từ mở đôi mắt vẫn có chút mỏi mệt, cầm điện thoại lên kiểm tra giờ.

Còn khoảng vài phút nữa thì báo thức của hắn mới vang lên. Thỉnh thoảng hắn lại dậy sớm hơn so với giờ đã định, nhưng điều đó cũng chẳng sao cả.

Lee Minhyung tắt báo thức vốn dĩ sẽ kêu, vì hắn không muốn con mèo nhỏ nằm cạnh hắn bị giật mình.

Hắn quay sang, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt có chút bông xù. Nở một nụ cười nhưng lại mang đầy đau thương, hắn tự hỏi đến bao giờ mới có thể nhìn thấy lại con người này?

"Lee Donghyuck, mau dậy đi."

Dù rất muốn tận hưởng khoảnh khắc này lâu hơn nữa, nhưng cậu còn phải đi học, hắn cũng không thể ngồi thêm được.

"Đừng ngủ nữa Donghyuckie, nếu không sẽ trễ giờ học."

Lee Donghyuck cự quậy, trong miệng phát ra thứ âm thanh mà rõ ràng là không muốn dậy.

Lee Minhyung cũng mất kiên nhẫn, trực tiếp bế cậu trên tay, khiến cậu lập tức tỉnh dậy.

"Nè! Lee Minhyung, cậu bỏ ra!"

"Giờ đã chịu dậy chưa?"

"Rồi rồi, mau bỏ tớ xuống đi!"

Cậu hậm hực đi vào sửa soạn đồ ngay sau khi hắn buông cậu ra. Khi bước ra ngoài thì đã thấy đồ ăn sáng được chuẩn bị sẵn.

"Lee Minhyung."

"Sao?"

"Cậu không thay đồ để đi học à?"

"Hôm nay có việc, sẽ không đi."

Lee Donghyuck cúi gằm mặt, bĩu môi.

"Sao thế?"

"Vậy chán chết."

"Sao chán?"

"Vì không có cậu.."

Sau khi ăn sáng, Lee Minhyung liền bảo quản gia đưa Donghyuck đến trường. Đứng trước cửa, cậu cứ níu giữ tay hắn, không chịu đi.

"Cậu không đi thật à..?"

"Bảo rồi, hôm nay có việc."

"Thế tớ cũng không đi học!"

Hắn nhăn mặt, tỏ rõ thái độ khó chịu làm cậu thấy có sợ hãi. Donghyuck biết hắn không hài lòng về lời cậu nói, vậy nên đành tạm biệt hắn rồi lên xe.

Nhưng cậu nào đâu biết rằng, ngay khi bóng cậu vừa khuất, thì khoé mắt hắn đã ướt đẫm rồi.

Hắn sờ vào túi quần, lấy ra trong đó một mảnh giấy. Lee Minhyung vốn đã định sẽ lén đặt thứ này vào cặp của cậu, nhưng hắn lại quá mải mê cậu mà quên mất rồi.

Hơn nữa, Lee Donghyuck vốn dĩ ngốc nghếch, không biết có tìm ra nó không nữa cơ, hắn cười khổ thầm nghĩ.

Những cục bông gòn trên bầu trời đột nhiên chuyển màu, từ màu trắng tinh khôi, sang màu xám u ám. Cùng theo đó là những giọt nước đổ xuống trần gian.

Hắn đứng dưới trời mưa, cứ nhìn ngắm mảnh giấy đó, mặc chẳng cần quan tâm cậu ngồi trên xe có ngoảnh lại nhìn hay không.

Thứ đó, chứa đầy những lời hắn muốn nói với cậu, muốn thổ lộ từ lâu.

Thứ đó, chứa đầy tình cảm của hắn dành cho cậu, chẳng thể đong đếm.

Nhưng suy cho cùng, thứ đó, vẫn là một tờ giấy.

Và nó ngay lập tức ướt khi gặp nước.

Tờ giấy ướt sũng, những nét chữ trên đó cũng nhoè đi, khó mà đọc ra được nữa. Tuy nhiên một phần lí do khiến nó bị ướt, là bởi vì sự nhút nhát và sợ hãi của hắn.

Hắn không dám để bức thư này vào cặp cậu, không dám để cậu đọc nó. Vì hắn sợ rằng, sau khi đọc nó, cậu sẽ luôn giữ một thứ cảm xúc khác xa so với hiện tại. Bởi hắn còn không biết có thể được gặp lại cậu thêm lần nào không nữa.

Thế nhưng, dù cho tờ giấy đã biến dạng, Lee Minhyung vẫn cứ đứng đó, vẫn chăm chú nhìn nó, không rời xa nửa bước.

Là hắn đang muốn níu kéo lại những cảm xúc này?

Tuy nhiên cuối cùng, thứ cảm xúc đó cũng trôi theo dòng nước, tuột khỏi tay hắn mà đáp xuống nền đất. Lee Minhyung không biến sắc, hắn không nhặt nó nhưng cũng chẳng chịu rời khỏi chỗ đó.

Mãi cho đến khi quản gia về đến nhà, thấy hắn như thế mới vội vã đưa hắn vào trong mà thay đồ cũng như làm khô cơ thể.

"Cậu chủ, tôi xin lỗi."

"Ông thì có lỗi gì đâu."

"Nhưng.."

"Thôi ông chuẩn bị đi, rồi chúng ta còn đi."

Như đã nói, ngoại trừ bố mẹ hắn, chẳng ai là không biết hắn thầm thương trộm nhớ Lee Donghyuck, kể cả khi hắn chối.

Toàn bộ những người giúp việc khác thì đã đều nghỉ việc, đi sang bên đó cũng sẽ chỉ có hắn với ông quản gia, nên khi ông quản gia thấy cảnh cậu chủ của mình phải chia xa người duy nhất hắn chăm sóc, lo lắng như vậy, ông cũng không khỏi đau lòng.

-

Tiếng kêu vang lên, hắn dùng tay đập sang bên phải, khiến cho tiếng đó lập tức biến mất.

Lee Minhyung tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Bình thường hắn chỉ ngủ nhiều khi hôm trước quá mệt thôi.

Hắn nhìn xung quanh phòng, rồi điểm kết thúc của con mắt là trên chiếc chăn trắng muốt.

"Là một giấc mơ..?"

Không.

Đó không phải là mơ.

Toàn bộ đều là sự thật.

Chỉ là chuyện đó đã quá lâu, hơn nữa quãng thời gian bên Lee Donghyuck đã khiến hắn quên nó.

Nhưng do những ngày này xảy ra xích mích với cậu, kí ức trong tiềm thức đó lại tự nhiên ập về lúc hắn say giấc, nên hắn mới không nhận ra.

Hắn thức dậy, nhanh chóng xếp đồ để trở về Hàn Quốc. Ngay khi chuẩn bị kéo vali vào, thì tiếng chuông của chiếc điện thoại đang nằm trên giường vang lên.

Trên máy hiển thị tên trợ lí của hắn, Lee Minhyung liền bắt máy lên nghe.

"Nói."

Hắn sử dụng tông giọng lạnh buốt để nói chuyện với đầu dây bên kia, khiến người khác nghe vào còn lạnh sống lưng.

"Đ-Đã tìm thấy.."

Anh trợ lí nói không ra hơi, phải cố gắng điều hoà lại hô hấp để nói tiếp.

"Nói mau lên!"

Hắn quát, bởi lẽ anh chàng trợ lí nói như thế khiến hắn chẳng nghe được từ nào cả.

"Đã tìm thấy Lee Donghyuck rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro