20. 𝙃𝙚𝙧𝙚 𝙒𝙚 𝘼𝙧𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝙇𝙞𝙠𝙚 𝙖 𝙥𝙞𝙘𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩𝙚𝙙 𝙪𝙥, 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙖 𝙨𝙥𝙖𝙧𝙠𝙡𝙞𝙣𝙜 𝙨𝙩𝙖𝙧
𝙒𝙞𝙡𝙡 𝙮𝙤𝙪 𝙗𝙚 𝙩𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙖𝙨 𝙖𝙡𝙬𝙖𝙮𝙨, 𝙘𝙖𝙣 𝙮𝙤𝙪 𝙥𝙧𝙤𝙢𝙞𝙨𝙚 ?"

"Đã tìm thấy Lee Donghyuck rồi!"

Hắn đứng phắt dậy, hai mắt mở to, phấn khích hỏi.

"T-Thật chứ?"

Từ cái khoảnh khắc hắn nhận ra nhớ cậu rất nhiều, rằng hắn không thể rời xa cậu, Lee Minhyung đã ngay lập tức cho người tìm tung tích về cậu.

Lúc đầu, họ tìm ở mọi nơi cậu hay lui tới, nhưng đến cả nhà cậu mà còn không có, GPS cũng không được thì biết tìm ở đâu?

Nhưng cũng không phụ lòng hắn, bằng một cách thức nào đó, họ đã tìm ra dấu vết của cậu một cách nhanh chóng.

Hắn lập tức mở mail lên, tin nhắn mới được gửi đến cũng là tin nhắn của anh trợ lí, bên trong gói gọn là một dòng địa chỉ. Lee Minhyung nhìn thấy nó liền hài lòng, thầm nghĩ.

"Lee Donghyuck, lần này nhất định mang cậu về!"

-

Lee Donghyuck tay xách hai túi đồ lớn, nhanh chóng trở về căn nhà của bạn mình. Hai người đã phân chia rõ ràng công việc là cậu sẽ phụ trách đi mua đồ, còn nó sẽ nấu ăn.

Nhìn đống đồ trên tay, Lee Donghyuck bỗng cảm thấy có chút hơi thất vọng. Bởi lẽ cậu cũng đã ở nhà Renjun được một khoảng thời gian rồi.

Đáng lẽ ít ra thì cậu cũng nên đi làm để kiếm chút tiền, rồi san sẻ tài chính cùng nó. Thế nhưng, cho tới hiện tại, cậu vẫn không tìm được một công việc nào.

Khi gần về đến nhà thì cậu để ý thấy một kẻ lạ mặt, đúng hơn là hắn ngồi trong xe, nhưng ánh mắt thì lại hướng về nhà của Renjun.

Cảm thấy có chút lo sợ, cậu nhíu mày, tiến đến gần hơn chiếc xe đó để xem xét tình hình. Ngay lúc này, người đó từ trong xe bước ra ngoài, đứng đối diện với cậu.

Chẳng mất quá lâu để Lee Donghyuck nhận ra, kẻ đang đứng trước mặt cậu, chính là Lee Minhyung.

Trong đầu cậu hiện lên hàng ngàn câu hỏi, đồng thời, một giọt nước mắt cũng trào ra từ khoé mắt, lăn dài trên má cậu rồi biến mất trên con đường cậu đang đứng.

Cánh tay cậu cứng đờ, giống như bị đóng băng lại vậy, nên hai túi đồ trên tay cũng trượt xuống. Nhưng đôi chân thì lại khác, nó chuyển hướng, chạy thật nhanh vào nhà của Renjun rồi đóng chặt cửa.

Lee Minhyung khi xuống xe cũng đã nhận ra ngay đó là người hắn mong đợi nhất bây giờ. Nhưng hắn cũng chẳng thể di chuyển gần tới chỗ cậu, hai người chỉ đứng đó nhìn nhau như thể bị chặn bởi một thứ vật thể tàng hình nào đó vậy.

Đến khi hắn có thể cử động hai bắp chân, thì cậu đã chạy vào trong rồi. Lee Minhyung không chần chừ thêm liền đuổi theo, đập cửa nhà Huang Renjun.

"Lee Donghyuck! Mau mở cửa!"

Renjun đang ngồi xem phim khi thấy thằng bạn hấp tấp chạy về liền ra xem. Nó thấy Lee Donghyuck khóc, à chưa, mới chỉ rơi lệ thôi, nhưng cùng thêm tiếng đập cửa gọi tên cậu như thế, chỉ có đần mới không biết là ai.

"Đừng nói là..tên khốn Lee Minhyung gì đó đấy nhé?"

Nó hỏi nhưng Donghyuck vẫn chẳng trả lời, vẫn cái tư thế ngồi bệt xuống sàn nhà không chút lay động.

"Mày đi vào trong kia, để tao giải quyết!"

Huang Renjun kéo con người mất hồn kia vào trong phòng nó, ít nhất trong đó, cậu sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn. Còn nó thì ra mở cửa, giải quyết cái tên phá cửa kia.

"Cái gì? Tìm ai? Không có, không biết. Đi giùm"

Ngay khi mở cánh cửa, Huang Renjun đã nói một tràng khiến Lee Minhyung không kịp đáp trả. Nói xong liền đóng sầm cửa, bỏ mặc một người đàn ông ngơ ngác bên ngoài.

Nhưng hắn không bỏ cuộc mà tiếp tục đập cửa, hắn cứ đập đến mức mà Renjun phát điên, phải ra nói chuyện lần nữa.

"Cái gì nữa?"

"Tôi cần tìm Lee Donghyuck"

"Không biết, đi chỗ khác giùm"

"Đừng nói dối, ban nãy cậu ấy chạy vào đây"

Không để Renjun kịp nói thêm, Minhyung xông thẳng vào nhà, quyết mang được Donghyuck về.

"Nè thằng kia đi ra mau! Ai cho vào! Tao báo cảnh sát giờ!"

Trước mặt hắn là hai căn phòng ngủ, một bên thì khoá, cửa của bên còn lại thì mở. Hắn tiến lại gần đến căn phòng đã bị khoá chặt mà gõ.

Tuy nhiên tiếng gõ lần này đã nhẹ nhàng hơn, không còn mạnh mẽ như lúc đập cửa ban nãy nữa.

"Lee Donghyuck! Lee Donghyuck! Cậu nghe tôi nói đi!"

"Không! Cậu đi về đi! Chúng ta..đã chấm dứt rồi!"

Hắn không gõ nữa, mà ngồi bệt xuống sàn sau khi nghe câu nói đó.

Phải rồi, hắn đã huỷ hoại mối quan hệ này.

Hắn vẫn còn nhớ, khoảnh khắc cậu mang cho hắn một cốc cà phê với đồ ăn sáng, hắn lại nhẫn tâm gạt nó.

Hắn vẫn còn nhớ, hình ảnh cậu cố gắng giải thích mọi thứ, cố gắng hàn gắn lại, hắn lại chẳng thèm nghe.

Hắn vẫn còn nhớ, đôi mắt long lanh lúc đấy của cậu tràn ngập sự hoảng sợ, hắn lại coi đó là giả tạo.

Để giờ xem, ai là người đang phải cầu xin người ta nghe mình nói trong khi bản thân hắn lúc đó không để cậu có một cơ hội để biện minh.

Luật nhân quả cả thôi, Lee Minhyung.

"Tôi..đã hiểu nhầm cậu với Jaehyun, và có những hành động không nên làm với cậu..Lee Donghyuck, tôi xin lỗi! Vậy nên làm ơn, làm ơn hãy trở về.."

Lee Donghyuck ở trong phòng nghe được tất cả, cậu phần nào yên lòng vì hắn cuối cùng cũng đã hiểu ra chân tướng sự việc.

Tuy nhiên, với cậu, tất cả lời nói hiện tại của hắn đều là dối trả. Bởi lẽ cậu đã thấy hắn cùng với một người con gái khác mà..

Lee Minhyung, hắn hạ màn vở kịch này xuống được rồi.

Hắn là muốn cậu quay về bên hắn, để chơi bời được vài ba hôm. Sau đó sẽ lại đuổi cậu đi, để mặc cậu bơ vơ giữa dòng người như vậy một lần nữa. Cậu thật sự không nghĩ, bản thân có thể tin người này được nữa.

Lee Donghyuck này, đã sớm nhìn thấu lòng dạ của hắn rồi.

"Cậu đừng diễn nữa Lee Minhyung. Rốt cuộc là cậu đến đấy với mục đích gì? Đừng bảo cậu yêu tôi hay cần tôi, bởi chính mắt tôi, đã thấy cậu với một người con gái khác! Ngay sau khi đuổi tôi đi!"

Lee Minhyung bất ngờ nhưng cũng hiểu những gì cậu nói. Và có như hiểu lầm này được giải quyết thì lại đến hiểu lầm khác.

"Donghyuckie à, không phải như cậu nghĩ đâu. Là cô ta cô gắng hôn tôi, nhưng ngay cả lúc đó, tôi vẫn chỉ nghĩ về cậu.."

Lee Donghyuck ngồi bên trong nghe mà nửa tin nửa ngờ. Đúng là cậu mới chỉ thấy họ ghé sát mặt thôi chứ chưa hôn, nhưng ai mà biết được?

"Lee Donghyuck, làm ơn đấy, hãy mở cửa ra. Chỉ một lần thôi, rồi sau đấy nếu cậu muốn, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.."

Cậu nghe hắn cầu xin thì cũng có chút mủi lòng nên rón rén mở nhẹ cánh cửa phòng. Và cậu hoàn toàn choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt.

Lee Minhyung quỳ một đầu gối xuống, tay cầm một chiếc hộp nhung đỏ đã được mở nắp lên, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.

"Donghyuckie, xin lỗi vì đã để cậu phải chịu nhiều đau khổ rồi. Từ nay, Lee Minhyung này sẽ hết lòng chăm sóc, bảo vệ cho Lee Donghyuck!"

Cậu gần như bật khóc khi nghe hắn nói. Dù chẳng phải đang trong một hoàn cảnh hay khung cảnh lãng mạn, nhưng những lời hắn nói thật sự khiến cậu không kiềm được nước mắt.

Kể từ ngày hôm đó, Lee Donghyuck không một giây nào là không mong ngóng, nhớ nhung Lee Minhyung. Cậu nhớ hắn tới mức nhìn đâu cũng có thể tưởng tượng ra hắn.

Và giờ thì hắn đang xuất hiện trước mặt cậu, nói ra những câu chân thành xuất hiện tự tận đáy trái tim, cậu có thể cảm nhận được.

"Nhưng còn về bố mẹ cậu..?"

Nói gì thì nói, cậu vẫn có chút lo sợ từ lần trước về nhà hắn. Cậu sợ rằng bố hắn mà biết sẽ ngăn lập tức ngăn cấm, lúc đó cậu và hắn lại phải xa nhau.

"Họ thực chất chưa bao giờ cấm cản cả, chỉ là họ muốn kiếm tra một số thứ thôi. Thế nào Lee Donghyuck, cậu đồng ý chứ?"

Chẳng còn lí do nào, chẳng còn sự hiểu nhầm nào để hắn và cậu không được bên nhau. Nên Lee Donghyuck chẳng chần chứ gì mà cầm chiếc nhẫn lên mà đeo vào ngón tay.

"Tớ đồng ý!"

Khuôn mặt của Minhyung lúc này tươi hơn hoa, hắn ngay lập tức bế cậu vào lòng, tận hượng cảm giác tiếp xúc với cậu sau bao lâu chia cắt.

Cậu được hắn ôm trọn cũng từ từ cảm nhận hơi ấm lan truyện khắp cơ thể, đánh bay mọi u sầu, lạnh lẽo mà cậu đã chịu suốt bấy lâu nay.

"Rồi cắt, phim hay lắm, tình cảm sướt mướt. Giờ thì đi về giùm cái! Nhìn mà tức!"

Huang Renjun ngồi một bên trêu ghẹo, nó tức căn bản vì nó không có người yêu đó mà. Dù nói vậy thôi nhưng thực chất nó cũng rất vui mừng cho đứa bạn của mình.

Lee Donghyuck thấy Huang Renjun ghen ăn tức ở liền bật cười, hứa với nó rằng tối nay sẽ nấu ăn để bù đắp nỗi đau này.

-

Vì không muốn di chuyển nhiều vào buổi tối nên hai người quyết định sẽ ngủ lại ở nhà Renjun thêm một đêm, rồi mai sẽ dọn về nhà của hắn.

Còn về nhà của cậu, tất nhiên là sẽ cho thuê hoặc bán đi rồi. Chứ bây giờ cậu cũng chẳng được ở đó nữa rồi.

Lee Minhyung nhìn thấy cậu đang đứng ngoài ban công nhìn ngắm thành phố sáng rực đèn cùng với bầu trời đêm thì tiến tới ôm từ đằng sau.

"Kì ghê, đêm nay chỉ có đúng một vì sao trên bầu trời. Nhưng nó lại toả sáng rực rỡ"

"Vì trong tim Lee Minhyung chỉ có Lee Donghyuck chứ sao?"

Cậu quay ra nhìn hắn với ánh mắt đầy sự khó hiểu.

"Nghĩa là trong tim cậu, tớ chỉ chiếm một phần bé xíu như vậy?"

"Dù bé nhưng cậu thắp sáng cả trái tim tôi còn gì, đó mới là mấu chốt"

Cậu tặc lưỡi rồi tiếp túc nhìn ngắm ngôi sao sáng bé nhỏ kia.

"Lee Minhyung"

"Sao thế?"

"Hứa với tớ rằng, từ giờ chúng ta không được xa nhau nữa nhé?"

"Cậu là ngôi sao của tôi, tôi là bầu trời của cậu."

[𝙚𝙣𝙙.]

-

huhu finally thì fic này cũng đã hoàn r. t đã cố gắng để fic hoàn ngay trong năm nay mà k bị rời sang năm mới. anyway chúc mng năm mới mạnh khoẻ, bình an, hạnh phúc và ủng hộ các anh nhà thật nhìu nhaaa💝

mặc dù trình viết fic còn rất tệ và non kém nma t k nghĩ sẽ đc nhiều ng ủng hộ như thế này. hiện giờ thì fic đã vượt hơn 1k read r🥳🥳🥳 rất cảm ơn mng và hẹn mọi người trong các fic mới của năm sau.

[𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙘_𝙞𝙩𝙧𝙪𝙨𝙎 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙡𝙤𝙫𝙚❤️]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro