Ngoại truyện mùa Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


| Dư âm vị ngọt |

- Chị chị!

Em mơ màng bị tiếng nhỏ gọi , có con bé đầu đội mũ len quấn khăn đang bên giường kêu em dậy.

- Tuyết rơi dầy lắm rồi kìa chị!

Em hé mắt nhìn ra cửa sổ, đúng thật là đang rơi rất nhiều. Liền ngồi dậy vội chạy đi thay đồ. Em cùng cô nhóc có mái tóc nâu dài, cao hơn em gần cái đầu chạy vội xuống lầu rồi đi ra ngoài.

Đến kẻ đang bận rộn trong bếp cũng phải liếc mắt chú đến đến những tiếng bước chân vội vàng. Gã thấy có hai đứa trùm đồ qua loa với cái khăn quàng, mũ len. Lại không kịp chạy lại ngăn chúng nó chạy ra ngoài .

- Này! Hai người đi đâu đấy??

- Đi chơi tuyết!!!

Em đáp rồi mở cửa ra, cơn gió mùa đông liền phà vào nhà cùng với vài bông tuyết bay vô. Em cùng Yuzuha phấn khích chạy ra ngắm nhìn những bông tuyết, ngắm sân ngắm nhà đang bao phủ bởi lớp vải bông trắng muốt ấy.

Hắn không thể bỏ dở bếp đang nấu được, cũng không thể để hai kẻ ham chơi chạy ra ngoài vào tiết thời giá buốt. Cũng không tin tưởng giao cho thằng em mình vào bếp.

- Hakkai! Ra hốt hai người kia vào dùm tao!

Cất tiếng gọi xong, Hakkai đã nhanh tay khoác chiếc áo vào đi ra ngoài. Nó run người trước cơn lạnh giá rồi nhìn hai chị nó đang nặn một đống tuyết.

- Chị đang chơi mà?? Không!

- Nhưng anh hai bảo phải vào nhà...

Hắn trong bếp nghe tiếng mở cửa song theo đó là tiếng càm ràm than thở, phần nào cảm thấy yên tâm mà tiếp tục làm bữa sáng.

Sau nữa tiếng, gã đã hoàng thành nồi súp chuẩn bị kì công tận 4 giờ sáng. Nhưng quay ra phòng khách lại chẳng thấy ai. Rồi vào phòng ngủ, lại vòng ra bếp.

- Hắt xì!

Em hắt hơi trước cái lạnh, miệng vẫn mơn mởn cười với cục tuyết trên tay. dùng lực mà bắt đầu ném vào tên đầu xanh đang đứng đó với cục tuyết khác bự hơn.

- Chết mi nè!

Hakkai cũng không chịu thua, tay cầm cục tuyết to hơn. Trả đũa lại đóng tuyết bị em nhét vô lưng từ lúc sáng tới giờ. Chả qua kúc cậu ta vừa kéo em và Yuzuha vào nhà. Liền bị em và Yuzu lôi ra lại, chưa kịp ú ớ liền bị Yuzu bịt miệng .

' bụp '

Cục tuyết của em vừa bị ném hụt vào tường, quay ra liền thấy cục tuyết của Haikkai đang bay đến. Em lấy tay che lại phòng thủ nhưng đợi mãi chả thấy tuyết đâu. Mở mắt ra liền thấy con cá mập to bự đang nhìn em.

- Ehe!

- Anh đã bảo bao nhiêu lần-

- Hắt xì!

Chưa để Taiju nói hết câu, cơ thể em liền phản ứng mà hắt hơi một cái, song em liền cười gượng nhìn gã. Gã xách nách em lên rồi đem vào nhà, xong còn không quên quay qua nói với hai đứa đang chọi tuyết nhau.

- Hai đứa bây mau vào nhà!

...
..
.

- Cho chừa, giờ sốt rồi đấy!

Em sụt sịt, người quấn mền quấn khăn ngồi trên chiếc sopha ấm áp. Nghe gã càm ràm em liền bĩu môi ra vẻ ấm ức. Rõ tận ba đứa chơi nhưng sao mỗi em bị bệnh? Thật không công bằng.

- Vậy là có người không đi được lễ hội rồi.

Hakkai cười khẩy đi ngang qua với ly sữa nóng , lòng cậu ta mơn mởn vui mừng như vừa trả được mối thù ban sáng. Em lại bực tức míu máo , không muốn bỏ lỡ lễ hội, bõ lỡ trò vui, bõ lỡ món ngon, em còn nhiều thứ muốn làm. Như đọc được ánh mắt của em, Taiju cầm muỗn súp nóng vừa thổi vừa nói.

- Nó nói đúng đấy, tối nay em không được đi chơi đâu.

- Khôngg...

- Lần sau sáng sớm mà còn ăn mặc sơ sài ra tuyết tung tăng tôi chặt chân em.

-...

...

..

- Em đi nha chị!

Yuzu đeo chiếc găng ấm áp vô rồi nhìn về cục bông tròn tròn ở ghế đang u sầu xem Tivi. Cô bé cười phì rồi rời khỏi nhà đến lễ hội giáng sinh.

-Hết bệnh rồi đi, em hậm hực gì?

- Hết bệnh là hết lễ rồi!

- Biết thế mà em còn để cho bị bệnh.

Em phụng phịu trước chiếc tivi, xem những chương trình em thích nhưng giờ lại có chút chán nản.

' chụt '

Hắn hôn trán em, rồi lại hôn má em, rồi tay rồi cổ. Bàn tay thô ráp lướt qua vùng da mềm mịn ấy, rồi em có cảm giác giữa cơn nóng sốt, có thứ lạnh trườn qua.

Dây truyền với mặt bông tuyết nho nhỏ , lấp la lấp lánh làm em sáng mắt thích thú. Hắn nhìn ánh mắt em long lanh, lại nói thêm.

- Ba cái lễ hội với mấy món quà bé tý. Thích thì cái gì cũng tặng cho em.

Thế là dù giáng sinh năm nay không được ra đường chơi, nhưng em vẫn có quà, lại còn đắt giá và tuyệt đẹp, lại ngọt ngào với những cái hôn đi kèm.

...

..

Ấy thế chả ai để ý có đứa đang đứng ngoài cửa nhìn vô.

- Em để quên ví-

Hakkai đứng đơ ngoài cửa nhìn vào phòng khách cảnh tượng chói mắt, xong cậu ta liền quay lưng đi ra ngoài.

- Gì vậy Hakkai?

Nghe Yuzu hỏi cậu chỉ lắc đầu.

- Mượn đỡ ai thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro