18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Dư âm vị ngọt |

Toàn thân em âm ỷ đau nhức, em muốn ngồi dậy nhưng lại thấy mình uể oải mệt nhừ như cọng bún thiu. Nằm như gần bất động, đến cả quay người cũng cảm thấy khó khăn, lúc này em mới thấy em trở nên yếu đuối cỡ nào.

- Đừng ngồi dậy.

Không biết từ bào giờ, đã có kẻ ngồi im ỉm ngay sopha gần ban công, chú ý từng cái rục rũ mịt của em. Chất giọng cứ trầm khàn, em lại cảm nhận được có chút sự tức giận trong đó pha lẫn sự hiếu kỳ. Em lật người, mắt hướng nhìn về phía gần ban công lại vô tình chạm phải ánh mắt sắt lẹm, liền rục rè muốn né tránh.

- Bình phục xong tao sẽ hỏi chuyện sau.

Hắn thở dài một hơi rồi đứng dậy, để quyển sách mình đang đọc dở bên kệ. Từng bước chậm rãi đến chổ em, nâng cánh tay đã được băng bó cẩn thận đang dần thấm loang màu máu . Hắn gỡ từng vòng băng ra từ từ rồi thuần thục lấy cuộn mới thay.

- Bất ngờ ghê...người như cậu cũng biết băng bó cho người khác sao...

- Người như tao? Ý gì?

Hắn nhướng mày nhìn em hỏi, song cũng thầm hỏi bản thân mình trông tàn ác du côn hay vô dụng ngu ngốc lắm hay sao mà đến cả băng bó cũng không biết. Đâu như em mấy ngày đầu thấy hắn lết xác về với vài ba vết xướt, cắt nhỏ trên người đã luống cuống mà quấn hắn cục giấy vệ sinh.

- Thì trông côn đồ, hung dữ, lại xấu tính-

Hắn hận mình không thể siết chặt cuộn băng đang băng dở, cho con nhỏ đang nằm trước mặt mình đau chết đi. Nhưng nó chết rồi thì có chút trống vắng, suy cho cùng vẫn là không nỡ.

- Nói nữa lát cho mày ăn cháo trắng với muối!

- ...  * Bạn không cho tôi nói thì tôi im vậy *

Em chề môi nhìn tên cao to ngang ngược kia, riết rồi ỷ mình mạnh nên cứ bắt nạt kẻ yếu trong nhà. Rồi sẽ có ngày em gông cổ sút hắn ra khỏi nhà, lúc đó hắn chắn chắn sẽ ôm chân em hối lỗi.

Hắn bắt đầu nhìn em một cách phán xét, không biết kẻ trước mặt đang nghĩ gì trong đầu mà cười cười trông rất dở hơi. Nhưng rõ là điệu cười đó chắn chắn chứa đựng thứ không mấy tốt đẹp.

- * Cháo với muối chưa đủ, phải thêm tỏi mới được.. *

...

..

.

Lão già đang hưởng thụ không khí se se lạnh của đầu thu cùng vài tách trà, tự một mình nghĩ ra vài nước cờ rồi đánh đi đánh lại.

- Thưa ngài, tiểu thư về rồi.

- Hừmmm...

Từ ngoài màn cửa, có kẻ đến nói nhỏ cho lão nghe. Ấy thế lão vẫn trầm tư nhìn về bàn cờ của mình, đến khi có tiếng bước chân nhỏ khẽ  ngày càng gần.

' Cạch '

- Ồ! Ra là vậy!

Lão vui vẻ ngước mắt lên, quân cờ đã được đánh xuống bởi một bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn dán vài mẩu băng nhỏ. Thế rồi cả hai lại rơi vào sự tĩnh lặng, còn lại chỉ là tiếng lá xào xạc ngoài sân, tiếng những quân cờ bước đi.

' Cạch '

- Chiếu tướng.

...
..

- Ông chả bao giờ nhường cháu cả!

Em nhìn lão già trước mắt đang hả hê vui vẻ, xong lại đứng dậy đi rót một ly trà đưa cho em. Em liền không chịu được vẻ mặt đắt thắng đó mà la lên.

- Haha! Còn cháu chỉ toàn đánh đại chứ có hiểu mốc gì đâu mà la?

Không thể chối cãi, chả qua thấy con nào đi được thì cứ đi thôi. Dù gì mấy bộ môn phải trầm ngâm suy luận này cũng không phải sở thích của em.

- Bây giờ, liệu có còn được không ông.

Em nhìn lão vẫn đang hớp từng ngụm trà nóng, rồi miệng đôi khi lại nhai vài mẩu bánh. Lão chả nói gì khiến không gian lại về với vẻ vốn có của nó, rất yên tĩnh. Xong em lại muốn phá hỏng nó bằng một câu hỏi, câu hỏi khiến em do dự rất lâu, là điều em đã suy nghĩ kỹ càng khi còn nằm trên giường dưỡng thương.

- Dù đến khi ta chết đi thì cháu muốn, lão già này cũng sẽ đội mồ lên giúp cháu.

- Nói gì nghe ghê quá ông già....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro