17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Dư âm vị ngọt |


Hợp đồng là thứ giấy tờ phải bảo đảm khi hợp tác hai bên đều có lợi.

Grate Samado cho em mái ấm, cho em điều kiện tốt hơn, cho em những thứ còn hơn trước kia em có. Em trở thành đứa cháu gái của lão, thay thế kẻ đã khuất từ rất lâu.

- Điều đó không có nghĩa tôi sẽ đổi sang họ của ông đâu.

- Cháu gái nhà Grate không mang họ Grate thì coi sao đây?

Lão khoanh tay nhướng mày nhìn " cháu gái " ném bỏ chiếc bút sang một bên. Rõ là thấy ở cô nhi vẫn còn rất ngoan, sao giờ có chút khác biệt.

- Ông nội tôi vẫn chưa mất !

- Nhưng họ vứt bỏ cháu rồi mà?

Lão nhìn nó, nở nụ cười rồi nói. Điểm khác biệt của nó ở đám cô nhi khác là bị chính cha mẹ mình vứt bỏ, không phải vì họ không có điều kiện. Chả qua họ thương đứa em trai của nó hơn thôi.

- Ông nội không làm thế đâu...

- Tùy ý cháu vậy.

Lão nhún vai rồi cất đi vài tờ giấy, híp mắt nhìn nó đang đờ đẫn. Hẳn là đang nghĩ về những gì nó vừa nói.

...
..
.

- Con chó cái này bữa còn mạnh mồm lắm cơ mà? Sao không đứng dậy đánh tao đi?

' Rầm '

Mõm nó cứ ẳng ẳng, tay nó lại nắm đầu em đập thẳng vài cửa nhà vệ sinh, đế cao gót nhọn hoắt lại đang đạp lên bắp đùi.

- Bỏ cái móng lợn mày ra khỏi người tao..

Em liếc nhìn nó, nhăn nhó chịu cơn đau từ đầu, cứ cảm thấy ướt ướt khó chịu.

- Khiếp, mày còn sức thì để mà cầu xin tao đi.

Nó cười khẩy, hất tóc rồi liếc mắt phía sau nhìn một tụ khác đang đi vào. Em thở dài khi thấy nó gọi thêm một lũ hãm đi vào.

- Hèn ghê, sợ tao đánh lại mày nên mới gọi thêm đây mà.

- Móng chó mày cũng không đụng vào được sợi tóc tao đâu, đừng có ảo tưởng.

Nói rồi nó ghì chân đạp lên bụng em, đế guốc nhọn làm bụng em đau lên như muốn thủng một lỗ. Cộng dồn cơn đau từ sau đầu và cảm giác nhếch nhát khi cả người ướt sũng.

Mắt em sáng lên khi nhìn thấy một thứ tiện dụng ngay gần kề, miệng lại lẩm bẩm rồi cười.

* Sau kỳ này phải xin lỗi nhà trường rồi.. *

..
.

' Cạch '

-  Về đúng lúc đấy, mau đi tắm thay đồ rồi xuống ăn cơm!

Hắn đứng trong bếp nghe thấy tiếng cửa, kiền biết em đã về. Vớ lấy chiếc khăn gần đó lau sạch tay mình rồi đi ra phòng khách.

- Đừng có nằm dài ở ngoài cửa đấy nhé!

' Phịch '

Hắn nghe tiếng ngã va vào sàn, tay liền vỗ trán vuốt mặt thầm nghĩ em lại trở nên lười biếng nằm dài, chờ gã ra lôi vào. Xong lại nhanh đứng dậy đi ra cửa hốt xác em vào, nhưng vừa đi tới hắn đãn thấy tường lẫn sàn lấm lem vết máu. Em trông tàn tạ chưa từng thấy, tốc rối quần áo lại ướt sũng.

- Này! Bị gì vậy hả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro