19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Dư âm vị ngọt |


Em đứng trước cửa hít một hơi thật sâu rồi bước vào lớp, nhìn mọi thứ xung quanh không có gì thay đổi nhiều sau một tuần em nghỉ học. Kể cả cái bàn của em, thứ dính chi chít các vết nhờn cặn, nguệch ngoạc những lời chửi rủa cười cợt.

Em thấy, nghe, cảm nhận được rất nhiều lời bàn tán của mấy đứa gần đó. Nhưng chả đang quan tâm, vì hôm nay sẽ có thứ vui hơn để chú ý vào.
Em đi về phía chiếc bàn bên dưới bàn của mình mà ngồi xuống.

- Chà, xem ai kia còn dám vác mặt đến trường này.

Em nhìn về phía có giọng nói phát lên, còn bộ nó còn lành lặng chán, vậy mới thấy lúc đó bản thân mình sơ suất quá, lại gõ nó quá nhẹ tay để giờ nó lại rú mõm lên ẳng.

Chúng nó bước đến chổ em, hổ báo mà đạp bàn đạp ghế, em cũng ngứa chân muốn đạp vô mặt nhỏ đi đầu một cái. Nhưng tiếc thay hôm nay em chỉ được ngồi xem thôi, tâm hồn tuy trẻ nhưng cái thân em sắp như người già rồi, yếu ớt lắm.

- Để xem hôm nay còn thứ gì cứu được mày!

Còn bé có mái tóc ngắn uốn xoăn bước lên nói lớn, rồi từ đâu lòi ra thêm vài đứa đứng quanh em như thể bọn thay ma đội mồ trỗi dậy. Đám cùng lắm ấy thế lại giơ chiếc điện thoại lên, chả có ai muốn dính vào rắc rối để giúp em thoát ra   nhưng bọn nó lại chẳng thể bỏ lỡ khung cảnh như sắp choảng nhau.

- Cái mặt xinh đẹp thế này, thêm vài cái sẹo chắc còn xinh hơn đấy! Để tao giúp mày nha!

- Nè nè bạn ơi, mình nhớ nhà trường đâu có cho mang dao?

Lại một đứa khác, nhìn như tiểu thư đài cát. À không, hầu hết bọn ở ngôi trường danh tiếng này đều là cậu ấm cô chiêu hết mà. Nó nhìn như lai người ngoại quốc, vẻ đẹp kiêu sa quyến rũ, bảo sao khối người muốn chơi chung dựa nó miếng hơi. Nó quơ con dao rọc giấy trên tay mình rồi tiến tới nắm lấy cằm em, tay miết giữ chặt.

- Nó là dụng cụ thích hợp để trang điểm cho mày đó ~

' Rầm '

Tiếng cửa mở mạnh, làm không khí đang có chút náo loạn và hồi hộp bỗng im bật, bọn nó liếc mắt về phía cửa rồi nhanh rụt tay lại. Mấy cái nhãn cầu bọn nó bỗng trở nên dịu đi, môi đỏ chúm chím không còn phun ra mấy lời thô tục mà thay bằng lời vàng lời ngọc.

- A! Đây không phải bạn Shiba-kun A7 sao? Bạn cần giúp gì à?

-...

Hắn phớt lờ con bé với máy tóc phẳng phiu màu xanh, khiến nó quê một cục. Song lại đi đến chổ em, kể từ lúc mắt hắn lướt đến hình bóng em, trán đã đầy gân. Sọc xanh sọc đỏ cứ luân phiên hiện lên, trông rất đang sợ. Làm mấy kẻ xung quanh phải dạt qua cho hắn đi, nhìn Taiju nổi cáu lên ai ai cũng ngỡ em đã đắt tội với hắn,một số lại coi như chuyện hay mà giơ điện thoại lên sẵn sàng ghi hình lại.

Đám cẩu kia thì như vớ được cơ hội mà lộ ra vẻ mặt thích thú, đi sau lưng hắn. Nhưng rồi điều hắn làm lại khiến chúng nó có hơi bỡ ngỡ, dập tắc mất nụ cười.

- Đã bảo là đứng đợi mà?

- Bạn học này nói chuyện trông nực cười ghê, tui bị thương chứ đâu có phế.

-Gì đây?

Hắn khom người xuống, nhẹ nâng cằm em lên rồi xem sét gương mặt trắng hồng khó lắm mới phai đi vài vết thương trước đó. Ấy vật giờ lại hiện ra thêm một đường cắt mỏng. Liền nhíu mày khó chịu, rôi khẽ hôn phớt qua, hệt làn gió nhẹ mùa thu thổi ngang qua.

- Chỉ là trang điểm thôi, phải không bạn học Sukio -chan?

Em cười híp mắt nhìn Sukio - cô tiểu thư như lai ngoại quốc -. Cô ta liền rung sợ khi nghe mình bị điểm mặt, lại chả dám hó hé khi thấy đôi mắt phần nộ đang nhìn mình rõ là cô ta thấy gã cọc cằng nổi giận với nó, nhưng sao giờ lại trông nhẹ nhàng dịu dàng đến kỳ lạ.

Không để tên cá mập này động thủ, em đã đứng dậy phủi đồ kéo hắn ra khỏi lớp.

- Đi thôi bạn học Shiba-kun, ông Grate đang đợi đó!

Đến khi bước ra cửa lớp, em ngoảng đầu lại nở một nụ cười híp mắt. Em không thích cạy quyền cạy thế, nhưng do lần này là bọn nó chèn ép em, tự tìm đến ngõ cụt nên em mới chơi như bọn nó, cứ lấy quyền ra mà dùng. Thằng nào nhiều tiền chức cao quyền lực thì thằng đó thắng.

- Đụng tới tao là chetconme bây rồi!

Em dùng khẩu hình miệng nói với bọn đó, nhìn chũng nó tức tối không thể làm gì được vì tên cá mập  vẫn còn đang lăm le kề bên. Chúng nó không phải dạng ngu ngốc đến mức không biết Taiju là ai.

Còn Taiju, gã nhớ rồi, nhớ mặt từng đứa rồi. Đang còn trong môi trường học, lại chẳng muốn đánh đấm đụng chạm nơi chật hẹp bé tý nên tạm thời tha cho chúng nó một lần. Đợi khi đêm về, tiếng hét của bọn nó sẽ góp vào vài nốt cao trong bài nhạc cho bầy cá của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro