20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Dư âm vị ngọt |


- Thật bất ngờ...

Hiệu trưởng nói, nhìn em- cô gái nhút nhát, nạn nhân của bạo lực học đường- cúi gầm mặt mà ngồi co ro kế bên người ông của mình. Đôi khi còn ngước đôi mắt sợ hãi như sắp khóc đến nơi lên nhìn bốn đứa ngồi đối diện mình.

- Tôi cũng rất bất ngờ khi những thứ này lại xuất hiện trong nơi có tiếng này.

Lão già đặt tách trà xuống, khẽ mỉm cười nhìn hiệu trưởng đang ngồi cạnh đó. Những trường dù có danh có miếng cỡ nào, cũng sẽ có những thành phần chống đối, đi ngược với nội quy. Chả qua thứ lão để tâm là họ sẽ xử lý như nào thôi.

- Ngài cũng biết đấy, dù có quản lý nghiêm cỡ nào cũng sẽ có vài em khác biệt.

- Cả giáo viên cũng vậy à?

Dăm ba chuyện đánh nhau sức đầu mẻ trán, qua mắt kẻ khác cũng chỉ là lũ trẻ con trêu đùa nhau thôi, bọn nhỏ hiếu động ấy mà. Nhưng cũng phải có người rắc tý sỏi đá, con đường đuổi bắt ấy mới có tý cọ xát. Em nhìn vị cô đáng kính đứng sau lưng thầy, mắt đã dần như vành trăng khuyết, vô cùng hài lòng.

- Cũng chỉ là bọn nhỏ trêu đùa nhau thôi mà?

Đường cong quyến rũ, chiếc đầm xanh ngọc cùng  ngọc  quanh cổ, dáng người kiêu sa đẩy cửa bước vào. Nhìn qua là biết phụ huynh của nhỏ ngoại quốc kia, mẹ con như nhau, đôi mắt thực sự như những viên pha lê, rất đẹp.

- Muốn thử trò chơi của người già không?

Lão ta phán xét nói, rõ trong nắt lão những kẻ ngồi đây cũng chỉ là nít ranh. Nên lão rất nhàn nhã nhấp từng ngụm trà. Em hiểu trò chơi lão nói là gì, đơn giản chỉ là vài ba ván cờ, cái giá thì tùy tâm trạng. Có thể là nhà là đất, nặng hơn thì lão lấy thứ khác.

Một bên thì như đi dự tiệc trà, bên còn lại như đi thi hùng biện. Họ từ việc nài nỉ ngon ngọt dần chuyển sang chỉ trích em. Bọn kia tuy là bắt nạt, nhưng cũng không phải loại đút tiền để vô cái trường top, là loại có thực lực rõ ràng. Nên trước khi xác định em là món vui bọn nó đã chuẩn bị trước, xui thay em luôn giành cho mình một tấm hộ mệnh.

- Cũng chỉ là con nuôi, sau cùng cớ gì phải để tâm?

Phụ huynh của nhỏ đầu têu nói muốn méo cả miệng, thế mà chả nhận được động thái gì của lão già. Lúc này lão mới để mắt đến, xong lại quay qua nhìn hiệu trưởng .

- Tốt hơn cùng máu mà báo nhà báo cửa.

Nói xong lão đứng dậy rời đi, những truyện sau đó không còn nghe rõ vì em bị tóm đi theo rồi. Chỉ thấy Taiju, không biết gã đã đứng đó đợi từ bao giờ nhưng trông có vẻ sắp ngủ tới nơi rồi.

..
.


- Rõ là cháu ông Grate, thế sao còn sống cái nhà bé tý thế?

- Thế sao nhà cậu to cậu không ở, lại ở ké nhà tui?

-...

Taiju không thèm chấp bọn nít ranh, chả qua vừa nãy có chút bất ngờ khi biết ông em cũng quyền lực kinh khủng. Thế mà em nào giờ lại như con chuột sống chui sống lủi, để người ta ức hiếp đến mức phang nhau. Nếu không vì hôm đó em ngất tại cửa nhà thì gã cũng biết những chuyện xảy ra ở trường.

Em lại có chút ngỡ ngàng khi nhìn hắn du côn, hung tợn vậy mà lại thân với giáo viên. Còn được thầy cô khen là một trong những học sinh giỏi xuất sắc.

Ngẫm lại mới thấy, trường học sau cùng cũng chỉ được cái danh chứ môi trường học chả tốt lắm. Hệt như cái xã hội thu nhỏ, miệt thị tất thảy những kẻ có khiếm khuyết cuộc rõ rệt trong cuộc đời. Nhưng có khi đó cũng là điều thú vị, tuy chỉ là vài cuộc đánh nhau nhỏ, chửi nhau rồi lôi nhau lên phòng hiệu trưởng. Làm em ngộ ra rằng môi trường có hơi độc hại như vậy cũng có lợi, như thể quật em trước, mốt ra xã hội bị quật nặng hơn cũng đỡ bỡ ngỡ.

Rằng đời không phải ta cứ nhịn nhục hay không hơn thua sẽ có cuộc sống yên bình như trong chuyện. Lúc nào cũng phải đấu đá nhau. Không phải lúc nào cũng khiêm tốn, ngu ngốc khi có quyền lực cũng chỉ để trưng bày chớ biết sử dụng thì sau cùng sẽ bị giẫm đạp như bật thềm cho kẻ khác đi lên. Sau cùng vẫn là có quyền thì nên sử dụng, chớ biết mình sống được tới khi nào mà cứ để đó tích lũy hoài.

- Trông mày vui thế?

- Gì! Cậu không để ý mặt bọn nó hoảng sợ khi nghe tin bị đuổi học à?! Buồn cười cực!

- Tao cũng không ngờ mày làm được tới cỡ này!

Hắn cười khẩy rồi vò đầu em, làm em la oai oái sợ đầu mình sẽ như tổ quạ. Em nghĩ mọi chuyện đã xong, nên chắc hôm nay bản thân sẽ được nghỉ thêm vài ngày dưỡng thương. Vừa định đi về liền bị Taiju tóm cổ xách lên, đi ngược lại vào trong trường.

- Này này làm gì vậy ??

- Muốn nghỉ thì mơ đi! Mày khỏe nên đi học được rồi.

- Tôi còn bị thương !!

- Tứ chi chứ bộ não hay gì mà trốn học, đồ tạch toán?

-...

Muốn nói người ta lười biếng ngu ngốc gì thì nói đi, sao còn phải khấy vô thêm điểm yếu của người ta? Em nhớ rằng hồi còn bé, môn yêu thích lẫn môn giỏi nhất của em là toán. Vậy mà càng lớn em còn dốt toán, dốt một cách trầm trọng. Nhiều lần em ước mấy bài toán dễ như cách em đo góc ném lụ đạn trong game thì có khi em cũng lên được top sever.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro