21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Dư âm vị ngọt |

- Cháu...

Sau hôm nọ trên trường, lão để ý đến em nhiều hơn. Chả qua cháu gái rất bướng, chả mấy khi nghe lời lão nên đến việc đến thăm nhà lão cũng phải tự mò đường đến. Việc đến thăm bất ngờ thế cũng làm em có chút ngượng, khi vấn đề lớn nhất là tên to con người toàn vết mực đang đứng trong bếp.

- Cháu biết ông định hỏi gì mà. Cậu ta là người rất tốt .

- Mấy đứa xăm trổ chưa chắc là người tốt đâu cháu.

- Vậy ông là người xấu?

-...

Lão quên bén thời còn xuân lão cũng bon chen xăm hình, tạo nên cho mình những nét đặt biệt. Dù tới tuổi xế chiều nhưng lâu lâu còn đi dặm lại cho lên đường lên nét, dọa bọn ở cô nhi sợ chạy vòng vòng.

Nghe nó phán xét mình xong, lão hớp nhẹ miếng trà. Hương thơm thoang thoảng cùng vị đậm đà cùng vài chiếc bánh ngọt mềm mềm giòn giòn. Không, lão kiêng đường, đành nhường lại cho người trẻ sức lì.

- Chê bánh cháu gái làm à?

- Không, ăn nhiều chết sớm.

- Lần sau cháu sẽ chú ý bỏ đường vô cả trà.

- Nàoooo nhóc ?!

Cái mỏ xinh xinh thế chứ mở ra là hỗn, nhớ hồi nó còn nhỏ- À thì cũng y hệt như thế mà? Lần đầu lão gặp nó, cái mỏ nó cũng tía lia tía lia như thế. Đều hỏi bao giờ ông già này ngỏm. Có lần lão hỏi nó cầu lão chết sớm để lấy tài sản hay gì. Nó cũng rằng ừ, lấy đống tiền đó nạp game.

- Nhưng ta cũng không thể chấp nhận một nam một nữ như vậy được.

- Cháu cho thuê mà? Ai nói cho cậu ta ở miễn phí??

Một nam một nữ ở chung trong một căn nhà quả thực có chút không ổn, kể thêm cả hai còn đang trong độ tuổi phát triển, vô cùng hiếu kì về những thứ khác lạ xung quanh nhau. Sợ rằng vô tình bị cuốn hút mà va vào những chuyện không đáng có.

- Thiếu tiền cứ nói ông.

- Cậu ta biết nấu ăn!

Em có thể làm bánh rất giỏi, nhưng nếu ai kêu em nấu cho họ bữa ăn, em sẽ nấu cả căn nhà. Em không có khiếu nêm nếm vì miệng em chỉ toàn vị ngọt, không phải em tự khoe khoang đâu, mà do đã có người kiểm chứng rồi.

Có lần em quyết tự học nấu ăn vì không thể cứ mãi nhờ cậy Taiju, gã bạn sống chung tuy hung hãn nhưng nấu ăn rất ngon. Kết quả là hôm đó lửa phực cả một góc bếp, cháy đen. Lúc đó gã chỉ cần về nhà muộn thì căn nhà sẽ như đống củi rực cháy trong lò, làm ấm cả xóm trong cơn lạnh giá buốt của mùa đông.

- Ta sẽ thuê đầu bếp riêng cho cháu.

- Cậu ta đưa cháu đi học.

Em cãi cố với lão già đối diện, ông ta bày bao giải pháp thì em kiếm bấy lí do. Em mù đường, không nặng nhưng đủ để đi lạc trong vài giờ đến khi nhận ra vài thứ quen thuộc để mò đến nơi.

Mặc định trong đầu em tất cả đường đi đến một nơi nào đó đều là đường thẳng, do đó đôi khi em sẽ chỉ đi mãi một hướng cho đến khi đến nơi. Em còn chẳng nhớ nỗi tên đường, có đợt em đi lạc sang quận bên, lại còn miêu tả xung quanh một cách mơ hồ, hại Taiju đi kiếm cả buổi mới thấy. Cũng từ đó gã không dám để em đi đâu xa một mình, sợ trẻ lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro